- Lần sau, có đánh chết ta cũng không xem tông chủ chiến đấu nữa.
Hoắc Thanh Thanh toàn thân mặc áo hồng cũng là sắc mặt trắng bệch, trong lòng còn run sợ nói:
- Không nghĩ tới vây xem cũng nguy hiểm như vậy. Lần sau đánh chết cũng không thèm xem.
Hoắc Thanh Thanh ngây thơ hồn nhiên lại nhanh mồm nhanh miệng, tiếp theo liền hỏi ra điều mà tất cả mọi người đều muốn biết, nhưng ai cũng không muốn hỏi.
- Tông chủ! Vừa mới đây vật đã cứu chúng ta là bảo vật gì vậy?
Hoắc Thanh Thanh vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều giương cặp mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiêu. Đám người Tương Vân Sơn tuy rằng không phải nội môn, nhưng trong lòng cũng cực nóng, tâm tư linh hoạt hẳn lên. Các đại gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có vài loại bảo vật thu được trong Thánh Vực, tuy nhiên không có mấy người hiểu được cách dùng. Mà tông chủ, hiển nhiên là một thành viên trong số cực kỳ hiếm hoi đó!
Giờ phút này bọn họ đều có quyền lên tiếng so với bất cứ kẻ nào!