- Tam ca còn bị người đánh bại à?
Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi, lộ ra một tia biểu tình xấu hổ nhân tính hóa cực kỳ hiếm thấy, nói:
- Ái chà! Năm đó, Lam gia tiền bối thực lực cao siêu, ca ca của ngươi không phải đối thủ của nàng ta, hơi bị... thiệt một chút. Đúng! Hơi bị thiệt một chút!
Lam Hi "chậc chậc" trong miệng hai tiếng, sự thật chứng minh, tính cách cũng không theo tuổi tăng trưởng lên mà thay đổi bao nhiêu. Tính tình của Lam Hi người này thích vui đùa đến điên lên được, dù là ai cũng không thể ngăn cản nàng ta. Hơn nữa nàng ta ở Thục Sơn phái cũng thế, ở Lam gia cũng thế, cũng căn bản chưa từng biểu hiện mình là lão tổ tông, nàng ta thường dùng câu nói là: "Ta cảm thấy ta còn là thiếu nữ... hai tám tuổi."
Hoàn toàn chính xác, là một thiếu nữ... một vạn hai tám tuổi.
- Ý của ngươi là hiện tại ngươi chính là đối thủ của ta? Tiểu tử! Ta phát hiện một trăm năm nay, bản lĩnh của ngươi tăng cao nhiều ít ta không nhìn ra được. Nhưng công phu khoác lác này, ngược lại tăng lên không ít đó!
- Ha ha! Vậy đánh cuộc thử xem!
Lăng Tiêu nói xong, thân mình nhoáng lên một cái, giống như băng tuyết thoáng cái tan ra, biến mất ở trước mắt mọi người.
Lam Hi trong lòng cả kinh, với thực lực của nàng, không ngờ không nhìn ra được Lăng Tiêu đã biến mất như thế nào! Thế nhưng ngoài miệng cũng không thể chịu thua thiệt, nàng cười lạnh nói:
- Giả thần giả quỷ!
Nói xong thân mình nhoáng lên một cái, cũng biến mất trong không khí.
Với cảnh giới của hai người hiện tại nếu đối chiến với nhau, khoảng cách phía dưới quá thấp nhất định sẽ ảnh hưởng tới các kiến trúc phía dưới. Cho nên, hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn bay lên giữa bầu trời cao, các nàng Diệp Tử và một ít người thực lực hùng mạnh, thân mình cũng nhoáng lên theo, đều xuất hiện trên không trung, làm khán giả từ rất xa xem nhiệt náo.