Huyền Thiên giận giữ, ngay cả giấu cũng không them, trực tiếp giận giữ hét lên với Lăng Tiêu:
- Tiểu tử, dám đoạt năng lượng của Huyền Thiên đại gia hả?
Lăng Tiêu nheo mắt, lạnh lùng nói:
- Của ngươi? Tự giác là tốt đấy! Nhưng lại nói, thứ này, dựa vào cái gì mà bảo là của ngươi?
- Nó, nó có tác dụng giúp ta khôi phục thực lực! Năng lượng ẩn chứa của nó so với Địa Hỏa chi tinh kia còn khổng lồ hơn nhiều!
Huyền Thiên nói hợp tình hợp lý.
- Vậy… ta sao phải cho ngươi chứ?
Lăng Tiêu phất tay bố trí một kết giới, ngăn cách với những người ở dưới để họ không nghe thấy, tránh làm cho họ sợ. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn Huyền Thiên hiện ra trên Huyền Thiên lệnh. Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm run nhẹ vài cái, bộc phát ra khí tức mãnh liệt, chỉ thẳng Huyền Thiên.
- Ta…
Huyền Thiên nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, vì sao phải đưa cho mình nhỉ?
Lăng Tiêu nói tiếp:
- Ngươi cũng không phải pháp bảo của Lăng Tiêu ta, quả thật là trong lúc nguy nan ta cứu ngươi rất nhiều lần, nhưng Huyền Thiên, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, ta đã từng bạc đãi ngươi chưa? Nếu không có ta bên cạnh thì chớ nói một phần trăm, mà một phần ngàn phần vạn thực lực nếu không có mấy vạn năm thì ngươi có thể khôi phục được không?
Huyền Thiên vừa muốn nói cái gì đã bị Lăng Tiêu chặn ngay cổ, hào quang chói sáng giờ lại lập lòe lúc sáng lúc tối, có vẻ trong lòng không được bình tĩnh: