- Lam Thiên Mai, thuốc của ngươi đã uống chưa? Nhớ kỹ, phải uống đúng hạn! Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Lam Thiên Mai nao nao, lập tức hiểu ý Lăng Tiêu, không kìm nổi lén trừng mắt nhìn hắn, sau đó nói:
- Uống rồi.
Lam Hải lúc này lại không kìm nổi nhìn Lăng Tiêu hỏi:
- Thuốc gì thế? Nó bị làm sao vậy?
Lăng Tiêu lại cười cười, cũng không trả lời câu hỏi này mà nói thẳng ra:
- Lúc ta gặp nàng, nàng sắp chết. Ta ra tay cứu nàng, kết quả bị nàng cầu tới cứu ngươi, cứ như vậy.
Nói xong đứng dậy, đi ra ngoài.
Lam Thiên Tầm và phu nhân Lam Hải đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau một cái, liền lập tức đi ra, để lại trong phòng một đôi phụ tử biểu tình xấu hổ. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Lăng Tiêu đi ra, thở ra một hơi thật dài. Lúc này trời sắp hoàng hôn, gió thổi se se lạnh. Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lăng Tiêu không quay đầu lại cũng biết là Lam Thiên Tầm.
Đối với người tuổi kì thật lớn hơn mình rất nhiều nhưng lúc nào cũng muốn kêu mình là đại ca này, Lăng Tiêu hơi có chút bất đắc dĩ. Quả thật Lam Thiên Tầm và những người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn trề mà mình từng biết không có gì khác biệt. Rất dễ bị kích động, rất dễ bị cảm động. Những gì một người trẻ tuổi có, hắn đều có.
- Lăng đại ca, huynh giúp đỡ cha ta và tỷ tỷ được không?
Tiếng của Lam Thiên Tầm nhẹ nhàng vang lên sau lưng Lăng Tiêu.
- Ngươi không nghĩ ra cách gì sao?
Lăng Tiêu hỏi ngược lại một câu.
- Nghĩ, làm sao mà không nghĩ!
Lam Thiên Tầm trả lời rất nhanh, sau đó có chút uể oải nói: