- Ôi, lão đại, chúng ta phát tài rồi!
Một gã thanh niên còn trẻ trong đội ngũ ở bên cạnh Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng, hai mắt tỏa sáng nói :
- Khuê Sơn phái, đó chính là một đại phái danh môn, những lời bọn họ nói ra sẽ không giữ lời đâu!
Trên mặt đại hồ tử cũng lộ ra vẻ có chút ý động, nhiều cường giả tụ tập ở đây, đám người bọn họ muốn đoạt bảo quả thật là người si nói mộng, căn bản là không thể.
Tuy nhiên, một lợi ích khổng lồ đặt trước mặt người lại có ai có thể duy trì lòng bình tĩnh chứ? Ai còn không có một chút may mắn trong lòng, nhiều chuyện ngư ông đắc lợi. Nếu những cường giả này đấu tới lưỡng bại câu thương, vậy năm loại bảo vật trong hồ sâu, chẳng phải sẽ trở thành của bọn họ sao?
Thật ra, nếu có thể đoạt được bảo vật, đó sẽ không phải vấn đề một trăm khối tinh thạch hạ phẩm. Mắt thấy động tĩnh lớn như vậy, nói vậy đây không phải là một bảo vật bình thường. Cho nên, trong lòng đại hồ tử cũng đang do dự.
Lúc này, thân thể hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thương Quan Vũ Đồng cũng hơi hơi chấn động, trong mắt đồng thời bắn ra hai luồng hào quang sáng ngời, liếc nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi lẫn vui mừng.
Tuy rằng khoảng cách xa xôi, loại cảm giác như có như không này, hai nàng cũng có thể xác định, người tới khẳng định chính là Lăng Tiêu!
Đối với hai nàng mà nói, bất cứ bảo vật, tinh thạch, thiên tài địa bảo cũng không đáng giá một đồng ở trong lòng các nàng! Chỉ có người đàn ông khiến cho các nàng ngày đêm tưởng niệm, nhớ thương mới là ý nghĩ duy nhất khiến các nàng tới đây!
Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, trong lòng hai nàng cũng càng ngày càng khẩn trương, nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm trước mắt, hai nàng cũng có tâm tư không muốn Lăng Tiêu lập tức xuất hiện ở đây!
Giống như nghe thấy tiếng lòng của hai nàng, luồng năng lượng dao động mà hai nàng rất quen thuộc chợt biến mất. Hai nàng không kiềm nổi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này người nói chuyện của Khuê Sơn phái trừng mắt, nhìn mọi người chung quanh, lớn tiếng nói :
- Các ngươi có chấp nhận điều kiện này không?
Lúc này, một gã thanh niên anh tuấn đứng ở giữa một nhóm người cười lạnh nói :
- Khẩu khí thật lớn! Mỗi người mười khối tinh thạch hạ phẩm? Ngươi cho rằng chúng ta là một đám ăn mày không có thể diện xin ăn sao? Mười khối tinh thạch hạ phẩm đã muốn đuổi người đi. Ta cho mỗi người các ngươi một trăm khối tinh thạch hạ phẩm, các người rời khỏi nơi này thì sao?
Người thanh niên vừa mới nói chuyện chính là thủ hạ của đại hồ tử, khuôn mặt đỏ bừng, hắn vừa mới nói phát tài xong, kết quả người bên kia cho rằng đây là đang phát cơm … Khẩu khí này, ha ha … Thật đúng là lớn nha!
Tuy nhiên cũng may là biết thân phận của mình, tuy rằng trong lòng người thanh niên này vô cùng bất mãn nhưng cũng không nói gì nữa.
Người nói của Khuê Sơn phái hai mắt âm trầm nhìn thoáng qua người thanh niên nói chuyện, lanh lùng nói :
- Khẩu khí của bằng hữu không nhỏ, tại hạ là Đỗ Vũ, là Phó đường chủ Hổ Uy đường trong mười hai đường ở Khuê Sơn phái, xin hỏi nên xưng hô bằng hữu như thế nào?