Cả người Lỗ Văn run lên bần bật. Cho dù hắn không biết tình hình Nam Châu, cũng không thể không nghe nói về người thần kỳ phi thăng từ nhân giới Lăng Tiêu, cũng không thể không nghe nói qua nơi đã sản xuất ra đan dược giá trên trời có công hiệu thần kỳ - Thục Sơn phái, Vọng Thiên thành.
Lỗ Văn đứng ngây người ra, hai mắt mơ màng, miệng khẽ nhếch, bị chuyện này làm rung động đến nỗi mất khả năng suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Hai người Lăng Tiêu và Diệp Tử đứng đó, nhìn Lỗ Văn đang sửng sốt. Ánh sáng mặt trời hắt qua bóng cây bị tán ra thành nhiều tia nhỏ chiếu vào mặt Lỗ Văn, loang lổ, có vẻ hơi buồn cười.
Thật lâu sau, Lỗ Văn mới thở phào một cái, cả người dường như sống lại, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu tuy rằng còn rất phức tạp, tuy nhiên càng nhiều hơn nữa chính là thần sắc bội phục.
- Hoá ra ngươi chính là Lăng Tiêu, trách không được, trách không được!
Lỗ Văn liên tục lắc đầu cười khổ, sau đó ngẩng đầu, nói:
- Được, ta đồng ý với ngươi!
Câu trả lời rõ ràng lưu loát nhưng lúc này trong lòng Lỗ Văn cũng không bình tĩnh. Nhiều năm lăn lộn, cực cực khổ khổ, không phải là vì muốn có một cuộc sống ổn định sao? Hắn đương nhiên có thể suy diễn ra bản lĩnh xuất thần nhập quỷ của Tiểu Hắc. Từ đó đến giờ đám người Âu Dương gia đều liệt Tiểu Hắc vào danh sách tội phạm số một cần truy nã. Còn cái tên Lăng Tiêu đối với Âu Dương gia là một điều cấm kỵ, không ai dám nhắc tới. Một người trẻ tuổi mới từ nhân giới phi thăng lên chưa đến mười năm, dùng hai thân phận đùa bỡn một gia tộc trung cấp trong lòng bàn tay của mình. Mình nếu bỏ lỡ cường giả như thế, cuộc đời này chẳng lẽ còn có cơ hội lần thứ hai sao?
Lỗ Văn tính tình kỳ thật cũng không quá cương quyết, thậm chí còn có chút yếu đuối. Từ trước tới giờ đều cẩn thận làm người, cũng không chủ động trêu chọc đắc tội với người khác.