- Bảo bối, chúng ta về nhà thôi!
- Huynh, huynh gọi muội là gì?
Diệp Tử đang gục vào lồng ngực Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, mắt như nước hồ thu nhìn đăm đăm Lăng Tiêu. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trái tim đập liên hồi. Từ khi gặp qua Lăng Tiêu cho tới bây giờ quen biết đã gần hai mươi năm, chưa từng nghe nam nhân như đầu gỗ này nói qua mấy câu tình cảm như thế.
Nếu không có khí chất quen thuộc trên người Lăng Tiêu, thâm tình vô hạn trong ánh mắt và mùi hương nàng vô cùng quen thuộc, Diệp Tử thậm chí nghĩ nam nhân trước mắt này không phải là Lăng Tiêu.
- Sao thế? Nàng không thích ta gọi nàng như vậy à? Vậy ta sẽ gọi nàng bằng Diệp Tử cũng được!
Lăng Tiêu nồng nàn nhìn Diệp Tử, cười nói.
- A, không, không cần!
Diệp Tử vội la lên, cảm giác hai má mình nóng lên, trái tim đập liên hồi, thốt lên: