Lúc này Phương Hướng Đông đã dốc hết sức. Còn vấn đề hắn làm như thế có tổn thương đám trưởng lão nhà mình hay không thì sau mấy ngày qua, hắn có cảm giác bên trong trận pháp này dường như có vô số không gian, giữa từng cái không gian có thông đạo kết nối, nhưng đồng thời lại tạo thành các hệ thống riêng lẻ! Cho nên, cho dù hắn dốc toàn lực mà đánh, cũng chưa chắc đã làm bị thương đến người nhà!
Nghĩ thế, Phương Hướng Đông quát lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay xuất ra kiếm quang chém vào giữa trận. Ánh sáng dị thường xuất hiện. Một kiếm kia vô cùng dễ dàng chém rách không khí tạo thành một khe hở thật lớn. Một tia sáng mặt trời đã lâu không thấy chiếu vào. Phương Hướng Đông lạnh lùng cười, sau đó thân ảnh như luồng điện bắn thẳng về phía khe hở đó!
Rầm!