Trước đây quả thực lão nhìn thấy Lăng Tiêu thuận mắt, có phong độ quân tử cũng không dối trá, lại to gan lớn mật, dám thu nhận giúp đỡ kẻ bị Tương gia ruồng bỏ! Đây là nguyên nhân chủ yếu Lục Hải coi trọng Lăng Tiêu.
Lúc ấy lão đã nghĩ: hắn chỉ là kẻ mà hoặc là sẽ nhanh chóng bị gạt bỏ, hoặc là tiền đồ vô hạn!
Sau đó chính là: tại đại hội so tài Nam Châu Lăng Tiêu một đường dùng thế như chẻ tre bẻ gãy nghiền nát đối thủ, gần như không có phí sức lực bao nhiêu liền được ghi tên trên đỉnh Chiến Thần Bảng! Cũng là bảng của đại hội so tài chứa lượng kim tiền cao nhất.
Tiếp theo, truyền đến tin tức Lăng Tiêu muốn thành lập thế lực, Lục Hải gần như không do dự chút nào, liền phái tới Trương Dương người được lão trọng dụng nhất, cũng là đệ tử duy nhất của mình gia nhập, đồng thời nói với tên đồ đệ xem như đứa con của mình này: "Ở bên cạnh Lăng Tiêu nhất định phải cố gắng học theo người ta làm người, làm việc. Tương lai hắn quật khởi, ngươi cũng sẽ nổi lên theo!"
Chính lão có thể từ đại gia tộc bỏ đi, nhưng cũng không muốn đồ đệ giẫm bước chân của mình, đi theo mình chịu ủy khuất. Đi theo một thế lực mới phát, như vậy ít nhất sẽ không xuất hiện nhiều chuyện hục hặc với nhau, ít nhất sẽ không giống bản thân mình...
Lục Hải thật không nghĩ rằng: Lăng Tiêu lại làm cho lão ngạc nhiên vui mừng hơn xa như thế!
Thời điểm mới vừa tới đây, trong lòng lão còn có chút chần chừ với lựa chọn của bản thân: "là đúng hay sai". Ngẫm lại cuộc sống con người giống như một vòng luân hồi, bản thân mình nhiều năm trước, khi rời khỏi gia tộc, đã phát thề cả đời này sẽ không gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào nữa. Không nghĩ tới kết quả thế này, rốt lại bản thân mình đúng là tự phá bỏ lời thề của mình.
Lục Hải nhìn gương mặt trẻ trung anh tuấn của Lăng Tiêu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng lão.