Lão già áo xanh nhanh như chớp đã chạy đến phía trên căn cứ của đám Lăng Tiêu. Sau khi nhìn xuống liền giận tím mặt. Những kiến trúc phòng ốc vừa rồi còn thấy rõ mồn một giờ đã bị một đám sương mù bao phủ. Bằng vào thị lực của hắn mà không ngờ không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong. Lão già áo xanh bùng lên khí thế vô cùng mạnh mẽ, như cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn xuống đám sương mù bên dưới. Nhưng không ngờ đám sương mù như bị dán chặt xuống đất, bất kể khí thế của hắn có mãnh liệt thế nào cũng không hề suy chuyển chút nào!
Còn uy áp kinh thiên do hắn thi triển ra như muối bỏ biển, không chút phản ứng! Hắn phát ra mấy đạo kiếm khí nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc này vết thương trên tay bắt đầu phát tác. Nỗi đau đớn dữ dội đến mức gần như muốn ngất đi làm hai mắt lão già áo xanh muốn nứt ra.