Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 497: Đối chọi gay gắt


Chương trước Chương tiếp

Lăng Tiêu cười thản nhiên :
- Đây là địa bàn của ta, ngươi tới nơi này, nói với ta những lời khó hiểu, còn hỏi ta khiêu khích ngươi hay sao? Xin hỏi , chỉ số thông minh của ngươi có vấn đề không chứ?

Ngô Anh vừa thấy chuyện không tốt, cứ thế càng ngày càng đi xuống, hai bên không thể không đánh nhau rồi!

Hai người thanh niên đều là tuấn kiệt một thời, về mặt tình cảm đương nhiên ông nguyện ý đứng về phía Lăng Tiêu, nhưng lý trí lại nói với Ngô Anh, Tư Đồ Bằng Phi tuyệt đối là người không thể chọc vào!

Ngô Anh nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhanh chóng đến đó nói :
- Hai vị, hai vị hãy nghe ta nói một lời!

Bên kia khuôn mặt Tư Đồ Bằng Phi biến thành tái nhợt, mà lão già sáu mươi tuổi ở phía sau Tư Đồ Bằng Phi trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, chỉ chờ một câu của thiếu chủ, lập tức xông tới làm thịt người thanh niên làm càn này.

Tuy nhiên, lúc này Tư Đồ Bằng Phi lại bộc lộ một chút phong độ của đại thiếu gia công tử, một bàn tay nâng lên, đưa về phía sau lắc lắc, sau đó thản nhiên nói :
- Trái lại ta muốn nhìn xem, Ngô gia chủ lão có thể trả lời cho ta như thế nào?

Lời này vô cùng bình tĩnh, khi nói chuyện, tuy rằng sắc mặt Tư Đồ Bằng Phi còn có chút tái xanh, nhưng cũng đã khôi phục lại thần sắc bình thường.

Tuy rằng hắn nói đơn giản, nhưng dụng ý trong giọng nói rất rõ ràng. Ngô gia chủ lão không phải có can đảm ôm chuyện này vào người sao? Được lắm, nếu lão không cho ta một câu trả lời thỏa mãn, như vậy, ngay cả lão … Ta cũng hận giống như vậy!

Trong lòng Ngô Anh dâng lên một trận khí huyết. Nếu như bình thường, ông tuyệt đối sẽ không hành động làm lão hòa giải này. Nhưng Lăng Tiêu thì bất đồng, Ngô Anh ký thác hi vọng vào người thanh niên này rất nhiều. Ông cho rằng chỉ cần cho hắn một cơ hội lớn, nhất định hắn sẽ nhanh chóng phát triển! Về chuyện tư tình nhi nữ giữa con gái và Lăng Tiêu, trái lại chuyện đó không trọng yếu.

Ngẫm nghĩ một chút, trong lòng Ngô Anh thầm tự quyết định, hôm nay … Cho dù liều mạng đắc tội với công tử minh chủ, cũng muốn bảo lãnh cho Lăng Tiêu!

Đây là Vọng Thiên Thành!

Cùng lắm thì lão tử sẽ rời khỏi liên minh Nam châu, không chơi với các ngươi nữa! Thánh Vực lớn như vậy, ngươi còn có thể vì chuyện này liền đánh tới cửa ta hay sao?

Ngô Anh mỉm cười, nói :
- Tư Đồ công tử tiến đến đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng tìm Tiêu Phong tiểu hữu … …

- Ngô gia chủ đã bị lừa rồi, hắn là Lăng Tiêu! Chính là người luyện võ cuồng vọng từ Nhân giới dám hai lần đánh nát cánh cửa Thánh Vực!

Lão già sáu mươi tuổi ở phía sau Tư Đồ Bằng Phi trực tiếp cắt ngang lời nói của Ngô Anh, nói với vẻ lạnh lùng.

Sắc mặt Ngô Anh không thay đổi, nói tiếp :
- Hai vị tuấn kiệt một thời, làm gì vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận, mọi người hãy ngồi xuống tâm bình khí hòa mà nói chuyện, chẳng phải quá tốt sao? Tuy rằng Vọng Thiên Thành là một địa phương nhỏ nhưng chúng ta không hi vọng Tư Đồ công tử đi rồi, lại truyền ra tin tức Vọng Thiên Thành chúng ta đãi khách không chu toàn.

Nhãn thần Tư Đồ Bằng Phi chợt ngưng, nhìn Ngô Anh, sau đó lại nhìn Vương Thành và Lý Thắng, giọng điệu vô tình, càng trở nên có chút lạnh lùng :
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...