- Đi gọi Dong nhi và Tú nhi đến đây, một lát nữa đi theo ta ra ngoài tiếp người!
- Dạ, lão gia.
Tỳ nữ bên người Ngô Anh trả lời một câu với giọng điệu mềm nhẹ, sau đó xoay người rời đi, trong lòng lại buồn bực. Ở Vọng Thiên Thành này, lão gia đã được xếp ở trên đỉnh, còn có ai có thể khiến lão gia phải hạ mình coi trọng, tự mình nghênh đón chứ?
Ngô Anh đứng dưới cây đại thụ sống được mấy trăm năm trong sân, vươn tay lên, vuốt ve thân cây thô ráp, trong lòng lại có chút cảm khái.
Tuy sớm biết Lăng Tiêu bất phàm nhưng ông cũng không nghĩ tới, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, ngay trong Thánh Vực, Lăng Tiêu mạnh mẽ xông lên hàng đầu như vậy! Quả thực khiến ông có chút không thể tin được. Qua nhiều năm như vậy, người trẻ tuổi đầy hứa hẹn thì ông đã gặp qua nhiều, nhưng có thể chiêu dụ nhân tài dưới mắt của những thế lực đỉnh cao, và toàn bộ được tuyển chọn đều là thanh niên tài tuấn. Phần năng lực này, có lẽ những thế lực đỉnh cấp có thể làm được, nhưng với nội tình của Ngô gia ông cũng không có khả năng.