Ánh mắt lạnh lẽo của Tương Vân Bưu nhìn chăm chú vào cô gái khiến hắn chưa thể chiếm một chút tiện nghi nào, nói :
- Tốt nhất là nàng đừng để ta biết nàng phản bội ta! Nếu không huynh đệ, cha mẹ, còn có tẩu tẩu em dâu ta tìm giúp nàng, còn có những đứa cháu đáng yêu của nàng … Hừ!
Mỗi lần Tương Vân Bưu nói những lời này, Hạ Tuyết Ngọc cũng quát mắng hắn đê tiện vô sĩ. Dường như Tương Vân Bưu cũng quen với loại "Khen ngợi" này. Mỗi lần hắn trông thấy lửa giận trong mắt Hạ Tuyết Ngọc, hắn cũng có loại khoái cảm!
Tuy nhiên, lần này có khiến hắn có chút không ngờ, hắn vừa nói xong lời này, Hạ Tuyết Ngọc chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, nhưng trong ánh một thản nhiên có khinh miệt, loại ánh mắt xem thường và chế giễu, khiến sự tự ti mẫn cảm cực kỳ sâu trong nội tâm Tương Vân Bưu gần như trong nháy mắt được lửa giận cháy lên tràn ngập.
- Cút, mẹ nó, nàng là một kỹ nữ thối, mau cút đi!