- Đại ca! Có phải... chúng ta đều xuất hiện ảo giác hay không?
Một thanh âm có chút do dự vang lên, lập tức bị một thanh âm khác cắt ngang.
- Ảo giác cái rắm chó! Con bà nó! Bên trong Thánh Vực này vô số năm cũng chưa người nào phi thăng, ta đoán chừng trận Thần chiến năm đó đã hủy hoại toàn bộ thần giới, rồi các thần hồi đó cũng đều đã chết! Thần cũng không còn, một cái thi thể thần thì tính cái rắm gì!
Nguyên thần của Lăng Tiêu bay dật dờ phía trên hang động, lặng lẽ nhìn mấy người phía dưới.
Người nói chuyện trước đó lá gan rõ ràng có hơi nhỏ, dè dặt nói:
- Dù sao ta cũng cảm thấy địa phương này có điều cổ quái. Ôi! Chúng ta bỗng dưng chạy tới nơi này làm cái gì chứ?
- Phù! Đồ nhát gan! Đợi đến lúc tìm được bảo bối, không có phần của ngươi!
Tên nói lời bất kính với thần khinh bỉ nói với đồng bạn.
Lúc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên:
- Được rồi! Hai ngươi có thể đừng tranh cãi ầm ĩ nữa được không? Lão Tam nói không sai, ở trong này có điều cổ quái. Lão Nhị! Xem ra lời nhắc nhở bên ngoài là thật.
Lão Nhị là người bất kính thần nghe xong, còn có vẻ không phục, tuy nhiên cũng không có phản bác lời của lão Đại, mà nói:
- Chết thì chết! Dù sao lão tử đã sống lâu hơn một ngàn năm rồi, nghe nói ở nhân giới sống trăm năm đã tính là trường thọ, so với bọn họ, chúng ta chính là thần. Cho nên dù bây giờ có chết, ta cũng không có gì tiếc nuối!
Trong đám người, còn có một người lên tiếng nói:
- Ta nói Tam ca nói đúng! Huynh đừng suốt ngày cứ chết này chết kia, huynh chán sống, nhưng ta còn chưa sống đủ đấy!