- Thời tiết thật sự tốt!
Lăng Tiêu duỗi người, trong lòng thầm nghĩ, đồng thời suy nghĩ, tại sao hôm nay nàng chậm tới nhỉ!
Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, ngay sau đó, tiếng đập cửa vang lên :
- Tiểu Hắc huynh đệ, ngươi đã thức chưa?
- Ừ, ngươi vào đi, cửa không khóa.
Lăng Tiêu nghe thấy tiếng của Lỗ Văn, trong lòng cảm thấy có chút kì quái, đồng thời trong lòng dâng lên một niềm dự cảm không tốt lắm. Bình thường gã Lỗ Văn này sẽ không tới đây.
Quả nhiên ánh mắt của Lỗ Văn có chút phức tạp, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một lúc lâu, sau đó nói trong sự kinh hoàng:
- Lúc trước ta còn cho tiều Hắc huynh đệ là người trung nghĩa, sợ ngươi gặp phiền phức. Hiện tại xem ra, ngươi trái lại rất hiểu đạo lí phải giữ mình, làm ta phải lo lắng nhiều.
Lăng Tiêu chau mày :
- Ngươi nói lời này là có ý gì?
- Có ý gì?
Lỗ Văn lặng lẽ cười, trầm giọng nói :
- Thật ra tất cả chúng ta đều rất thích cô bé kia, không phải là loại thích. Tính tình cô bé tốt, thiện lương và còn đơn thuần, nàng không nên sinh ra trong Thánh Vực mới đúng. Ôi, đi rồi cũng tốt, mong kiếp sao nàng có thể đầu thai vào Nhân giới, tìm một gia đình tốt ở thế tục giới, còn Thánh Vực này …
Lỗ Văn vừa nói xong, hốc mắt có chút đỏ lên.