Tại đây không thể thấy đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy sườn núi quanh năm mây mù bao phủ, trong tai dường như còn có thể nghe được tiếng rống của ma thú mạnh mẽ trên Thánh Sơn.
"Hô!" Hai người thở phào một cái, Diệp Vi Ny cảm thán nói:
- Quả như đã trải qua một giấc mộng, Lăng Tiêu, thế gian này trừ anh ra, còn có người thứ hai nào có thể phán đoán chuẩn xác địa bàn của ma thú không? Ta tin rằng nếu có Công Hội Mạo Hiểm hay đoàn lính đánh thuê nào biết anh có bổn sự này, sợ rằng sẽ nổi điên toàn bộ?
Nói xong, nàng lại cười hì hì nhìn Lăng Tiêu:
- Nếu mạo hiểm đoàn đội loại bỏ anh lúc trước mà biết anh có bổn sự này, họ sẽ hối hận đến chết mất nhỉ?