Hầu như mọi người đều cho là như vậy, kể cả chính người của gia tộc Âu Dương cũng chán nản rời đi!
Xuất ra rất nhiều cường giả để giết một người, nhưng vẫn không thành công. Ngược lại, còn để cho người ta g**t ch*t một người của mình, có thể nói, mặt dù Lăng Tiêu bại nhưng trong vinh quang!
Hôm nay những người chứng kiến một trận chiến đấu ở nơi này, bất kể có thích hắn hay không, cũng có thể thừa nhận một điều, Lăng Tiêu đã giành chiến thắng trong trận này!
Chỉ có điều, hiện tại Lăng Tiêu căn bản cũng không có lòng ăn mừng chuyện này. Lăng Tiêu gần như hao hết toàn bộ chân nguyên, không chỉ thế, Huyền Thiên cũng bị thương nặng, còn Kim Hổ thì may mắn hơn một chút, kịp thời sử dụng phù độn mà Lăng Tiêu cho để bỏ chạy.
Lúc nãy Lăng Tiêu nhờ vào Tinh Kim Nguyệt Quang Giáp, cùng với Huyền Thiên lệnh bài, bảo vệ ở trước ngực mình, tiếp nhận sáu luồng kiếm khí của Âu Dương Huy!
Chẳng những bản thân Lăng Tiêu bị trọng thương mà ngay cả mặt của Nguyên Anh trong tử phủ cũng như tờ giấy vàng, khí tức mong manh, tinh thần uể oải yếu ớt.