Loại uy thế thiên nhiên kinh thiên, mà ngay cả Long tộc mạnh mẽ cũng không dám khẽ vuốt nó, cũng bay lên bầu trời, kinh hãi nhìn chung quanh, thậm chí họ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Long Đằng có chút dại ra, bỗng nhiên mắng một câu:
- Mẹ nó, làm sao mà tạo ra dao động lớn như vậy.
Trên mặt Long Ngạo lộ ra vẻ anh tuấn, thân thể co giật kịch liệt, sau một lúc lâu cũng không nói ra bất cứ điều gì, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn bầu trời vô cùng trong xanh, căm giận nói:
- Dao động lớn như vậy, làm sao vẫn chưa dẫn tới cánh cửa Thánh Vực chứ? Tên kh*ng b* như vậy, có lẽ nên cho hắn đi gây tai họa ở Thánh Vực mới đúng chứ!
Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên thân thể lại vẫn mạnh như vũ bão, giải khai luồng năng lượng vô cùng hùng mạnh, thẳng tiến vào trong hố sâu to lớn với vẻ kiên quyết!
Hố to sâu không thấy đáy này khiến Lăng Tiêu bay khoảng thời gian uống một chén trà không ngờ vẫn chưa nhìn thấy đáy. Đồng thời trong lòng Lăng Tiêu càng kinh hãi hơn, khó trách qua nhiều năm như vậy, cũng không có một người nào có thể có được sự chấp nhận của vật đó. Có thể ở một nơi sâu như thế, bộc phát ra năng lượng hùng mạnh như vậy, còn có thể dễ dàng tràn ra xa trăm dặm ... Lăng Tiêu đột nhiên không dám suy nghĩ chút nào.
Bảo khí ... Có thể tạo ra mức độ như thế này sao?
Trong lòng hiện ra hai chữ to- - Tiên khí!
Tiên khí?
Trong khi rơi với tốc độ cao, Lăng Tiêu cũng không kìm nổi lắc mạnh đầu, như thế nào có khả năng! Trừ phi là tiên thiên chí bảo, tăng lên đến cảnh giới tiên khí! Nếu không ở chỗ này, tuyệt không có khả năng xuất hiện tiên khí!
Tuy nhiên ý niệm trong đầu này lập tức có chút dao động hơn.