Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 402: Chương 402: Báo thù


Chương trước Chương tiếp

Lăng Tiêu thản nhiên nhìn gã Kiếm Tôn bậc sáu đỉnh phong của Âu Dương gia tộc, vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Tới lượt ngươi rồi!

Giờ phút này, gã Kiếm Tôn bậc sáu của Âu Dương gia mong ước Lăng Tiêu như một người bị bệnh tâm thần, xông lên một kiếm g**t ch*t mình ngay.

- Lăng Tiêu

Gã Kiếm Tôn bậc sáu của Âu Dương gia, Âu Dương Trường Hải, khuôn mặt biến dị hoàn toàn, thanh âm khàn khàn cố gắng nói:
- Là nam nhân, hãy cho ta một cái chết thống khoái đi. Âu Dương Trường Hải ta tự làm tự chịu, tiểu cô nương kia chính do bản tôn cố ý g**t ch*t! Trong mắt bản tôn, nó giống như một con kiến, g**t ch*t vài con kiến, trong lòng bản tôn không có nửa phần áy náy! Làm như vậy mục đích là muốn chọc giận ngươi! Không chỉ như thế, toàn bộ Thục Sơn kiếm phái của ngươi, chỉ cần bản tôn còn sống, đi ra một người là giết một người, trong đất trời này, sẽ giết sạch sẽ! Hiện tại rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết, đều do ngươi! Tuy nhiên, xin giữ lại cho ta một chút tôn nghiêm! Bởi vì ... Ngươi cũng là một cường giả!

Âu Dương Trường Hải không chút che dấu vẻ oán độc trong mắt hắn, nói ra lời nói cũng hợp lý hợp tình, sau đó lại dùng giọng điệu quái dị nói tiếp:
- Ngươi giết ta, thù hận giữa Âu Dương gia và ngươi như vậy sẽ chấm dứt! Nếu ngươi dám gây bất lợi với Âu Dương gia tộc, dù ngươi có thực lực không tồi, lại có được các loại bản lĩnh thần kỳ, nhưng bản tôn không sợ nói thật cho ngươi biết, cảnh giới của người luyện võ giống như ngươi, ở trong Thánh Vực có quá nhiều!

- Nói đủ chưa?

Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có buồn vui thiện ác, lạnh lùng nói:
- Giết ngươi? Trên đời này còn có tiện nghi như vậy sao? Hôm nay nếu là ta cứ như vậy g**t ch*t ngươi, chỉ sợ thế nhân sẽ giống như trước đây, sẽ cho là Lăng Tiêu ta yếu đuối tò mò, tâm địa quá thiện lương.

- Như thế nào? Ngươi muốn tra tấn ta sao?

Âu Dương Trường Hải ngửa đầu cười vài tiếng, tuy rằng kinh mạch toàn thân bị phong bế, nhưng vẫn toát ra khí thế cường giả, nhìn người bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, lớn tiếng nói:
- Lăng Tiêu, có cái khổ hình gì thì làm ngay đi! Lão tử nếu r*n r* một tiếng, sẽ là con của ngươi!

- Chắc kiên cường lắm hả?

Lăng Tiêu mặt lạnh như băng, rồi xoảng một tiếng, tinh cương bảo kiếm mười vạn luyện được xuất ra chỉ vào Âu Dương Trường Hải.

Âu Dương Trường Hải tuy mặt mũi sưng lên như đầu heo nhưng vẫn kiên cường nói:
- Tùy ngươi thôi!

Tinh cương bảo kiếm trong tay Lăng Tiêu ngưng kết thành một đạo kiếm khí sắc nhọn ở đầu mũi kiếm. Loại kiếm khí ngoại phóng màu trắng đục này chỉ cần có trình độ Ma Kiếm Sư bậc trung cũng có thể phóng xuất ra.

Âu Dương Trường Hải khinh thường nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười ảm đạm, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh băng.

- Không phục sao? Vậy ngươi nếm thử chút sát ý sung mãn của kiếm khí đi!
Lăng Tiêu thản nhiên nói, đồng thời tinh cương bảo kiếm trong tay phóng mạnh đạo kiếm khí ra ngoài.

- Cười đi!

Âu Dương Trường Hải đang khinh thường nhìn đạo kiếm khí nhập vào thân thể bỗng nhiên tái mặt hoảng sợ.

Tuy kinh mạch của hắn đang bị phong bế, nhưng là một cường giả sắp tiến vào thánh giai, hắn vẫn chỉ huy được thân thể mình.

Khi đạo kiếm khí kia của Lăng Tiêu xuyên vào thân thể hắn, lập tức chạy loạn trong kinh mạch hắn, rồi bằng một cách vô cùng kh*ng b* bắt đầu phá nát kinh mạch hắn.

Nguyên bản kinh mạch của Âu Dương Trường Hải vô cùng rộng lớn và vững chắc, thế mà đang bị tia kiếm khí vô cùng bình thường này từng tấc, từng tấc một chặt đứt đoạn.

Linh khí trong cơ thể hắn không còn được kinh mạch bảo hộ lập tức điên cuồng tán loạn phóng ra. Cái loại thống khổ này vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Lúc này Âu Dương Trường Hải không còn quan tâm đến lời thề của mình nữa, hắn tru lên đau đớn, làm cho chim cá xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn.

Kim Hổ đang nhàn nhã giết người trong tiểu trấn cách đó không xa, nghe tiếng tru thê lương đó, không khỏi run lên, thần sắc vô cùng sợ hãi.

" Một chủ nhân như hắn rõ ràng còn Ma hơn cả chính mình nữa!"

"Thật đáng sợ!"

Kim Hổ lắc lắc đầu, trường thương trong tay không hề lưu tình. Mỗi khi g**t ch*t một người, hắn đều hút lấy tia hắc khí do người chết toát ra, đưa vào trong lòng thương.

Công pháp chân chính tà ác của Ma tộc là sau khi giết người, đồng thời luyện hóa linh hồn của đối phương để tăng thêm thực lực của bản thân.

Những nhân loại mà Kim Hổ giết hoặc là người luyện võ dương cao ngọn cờ hàng yêu trừ ma, hoặc là loại người có tâm tư tà ác như hôm nay. Tuy nhiên những Ma nhân này cũng không tà ác bằng những người Tần gia.

Nghe Âu Dương Trường Hải kêu la thảm thiết không còn giọng người, Lăng Tiêu cau mày, trong lòng cũng xuất hiện một tia mềm yếu. Nhưng nhớ đến hình ảnh tiểu nha đầu cả người run rẩy, đối mặt với tử vong, mà vẻ mặt vẫn cố gắng thản nhiên cười với ca ca, Lăng Tiêu tan nát cả cỏi lòng!

Không cần nghĩ cũng biết là cô bé muốn nói với Lăng Tiêu, "Nha Nha không sợ..."

Lăng Tiêu cắn răng, thiên địa bất nhân, người tu chân vốn là nghịch thiên mà làm, nếu là người tu chân không có cảm xúc, đều vô tình lạnh lùng cùng thiên địa, coi thường vạn vật sinh linh, như thế này còn gọi là nghịch thiên được không? Không phải là thuận lòng trời tu hành sao?
...


Loading...