Vầng sáng màu đỏ vừa hiện ra đã vô thanh vô tức mất đi. Một chiêu do Lăng Tiêu xuất ra như sấm sét đã hoàn thành.
Không có một tiếng kêu thảm thiết, không có long trời lở đất!
Hết thảy, vô thanh vô tức, nhưng đủ để tiêu diệt hết những gì mà nó đi qua!
Cho dù là thời gian! Ở khoảnh khắc này, cũng mất đi tác dụng!
Một chiêu này của Lăng Tiêu đã g**t ch*t toàn bộ năm gã Kiếm Tôn bậc sáu của Âu Dương gia đang đứng mũi chịu sào.
Còn lại tám tên Kiếm Tôn bậc sáu của Âu Dương gia không tên nào là không sợ hãi, liều mạng chạy trốn khỏi sự công kích dày đặc của một trận mưa ánh sáng đỏ rực.
Đáng sợ hơn lần gặp âm hồn khi trước gấp vô số lần. Hắn còn là nhân loại sao? Trong mắt bọn chúng, tổng thực lực của chúng không thể so sánh với thực lực của người thanh niên đó.
Cho dù là cường giả thánh giai bên trong Thánh Vực, trước mặt chiêu này, chỉ sợ đến cái cặn cũng không còn lại.
- Mẹ nó, chúng ta liều mạng với ngươi, cùng lắm là cái chết mà thôi! Chúng ta, Âu Dương gia ... Chỉ có chết trận anh hùng, không có yếu ớt nhận thua.