- Ngươi là ai?
Lúc này Tống Minh Nguyệt đã tới bên cạnh Lăng Tiêu, thân thiết ôm chặt cánh tay Lăng Tiêu, dán đôi g* b*ng đ** cao ngất lên cánh tay Lăng Tiêu.
Lúc này, trong đám người vây xem lại phát ra một tràng tiếng thở dài.
Thật đúng là... khoe khoang quá đáng mà!
- Ta là ai không quan trọng! Ta không có hứng thú với ngươi chút nào! Hơn nữa, ta là nữ nhân của chàng! Từ giờ trở đi nếu ngươi muốn tìm phiền toái thì hãy tìm tới chàng.
Tống Minh Nguyệt nói xong cúi mặt xuống, trong giọng nói lãnh đạm lại mang theo ý tứ hàm chứa sự nghịch ngợm.
Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, loại tình cảnh tranh giành tình nhân này, hắn cảm thấy thật nhàm chán! Dường như... năm đó khi còn ở Học viện Đế quốc, vì Isa hắn đã từng ra tay đánh nhau với người của Tần gia Tử Kinh Hoa, dường như cũng vì tranh giành tình nhân thì phải?
Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng: lần sau, nhất định phải rời xa loại chuyện này, bị người ta vây xem thật là không có hứng thú chút nào.
- Quên đi! Chúng ta đi thôi.
Diệp tử khẽ liếc mắt nhìn Vương Vũ gần như sắp phát cuồng, cảm thấy để cho phu quân tranh chấp với hạng người kém hiểu biết thế này, thật đúng là giảm giá trị của mình, mà cũng quá đề cao hắn rồi!