Khi Lăng Tiêu từ trong nhập định tỉnh lại, thoạt nhìn cả người dường như cũng đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn so với trước đây, dường như từ trên người hắn tỏa ra một tầng ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Chỉ có bản thân Lăng Tiêu mới có thể thấy được loại ánh huỳnh quang này, nhưng với người khác mà nói, vừa mới tới gần Lăng Tiêu, thì sẽ cảm giác tâm bình khí hòa, giống như cảm giác ấm áp và dễ chịu của đứa bé được mẫu thân ôm ấp.
Lăng Tiêu dặn dò một số người thủ hộ ở trước mặt Công Tôn Kiếm và Liệt Khuyết, còn mình thì đi gặp người nhà và đám phụ nữ của mình. Thượng Quan Vũ Đồng là người đầu tiên cảm giác được biến hóa của Lăng Tiêu, nhìn về phía đôi mắt của Lăng Tiêu, tràn đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng, trong lòng thầm nghĩ: Trên người của gã thiếu niên này tràn đầy sự thần kỳ, rốt cuộc hắn còn có thể mang đến cho mình bao nhiêu sự ngạc nhiên vui mừng nữa chứ?
Hai người Công Tôn Kiếm và Liệt Khuyết cũng không thể nghĩ được, bọn họ vừa nhập định bế quan, thì thời gian đã trôi qua bảy ngày!
Vì thế, Lăng Tiêu đặt biệt cho người làm một cái mái che nắng ở chỗ này, bao bọc xung quanh, để hai người đỡ phải bị mưa gió táp. Nói việc này cũng thần kỳ, hai người lại có thể cùng một lúc tỉnh lại từ trong bế quan.
Họ liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ hài lòng từ trong mắt đối phương.
- Công Tôn Kiếm, Kiếm Hoàng bậc một!
Công Tôn Kiếm phá vỡ yên lặng, vươn tay ra.
- Liệt Khuyết, Kiếm Tông bậc sáu!
- Xin chúc mừng!
Hai người cùng một lúc chúc mừng nhau, rồi lập tức cười ha ha.
Liệt Khuyết với vẻ mặt hâm mộ nhìn Công Tôn Kiếm, tán thưởng nói: