Nhưng nàng không thể há mồm nói ra. Trong thư có nói tới hai kẻ mạnh đột nhiên xuất hiện tại Ô Lan gia. Hai kẻ này cao siêu hơn nhưng kẻ trước kia vẫn đi bên cạnh Ô Lan Thác rất nhiều. Hoàng Phủ Nguyệt hoài nghi đối phương cùng là đến từ thế gia ẩn thế. Hơn nữa, Ô Lan gia đột nhiên trở nên cứng rắn, khiến nàng hoài nghi ý đồ của thế gia ẩn thế kia là nhắm vào Lăng Tiêu chứ không phải là vào mình.
Hoàng Phủ Nguyệt hoài nghi như vậy không phải không có đạo lý. Dù lúc trước nàng không ở bên cạnh Lăng Tiêu nhưng thư từ qua lại với Isa liên tục nên nàng cũng biết hết thảy nhưng việc đã phát sinh bên cạnh Lăng Tiêu. Hoàng Phủ Nguyệt hiểu, nếu mình cùng đi về phía nam, như vậy từ nay về sau nàng sẽ hoàn toàn được đóng nhãn "hồng nhan tri kỷ của Lăng Tiêu" hay "nữ nhân của Lăng Tiêu". Đồng thời, nàng cùng sẽ không trợ giúp được gì cho Lăng Tiêu mà chi có thể là một người được hắn bảo hộ mà thôi.
Nàng không muốn như vậy. Hoàng Phủ Nguyệt cho rằng mình ở lại đế đô sẽ trợ giúp được nhiều hơn cho Lăng Tiêu.
Chi có điều không ngờ gia tộc Ô Lan đột nhiên ngang ngạnh. Phụ thân Hoàng Phủ Thương Nhiên của Hoàng Phủ Nguyệt tìm tới con gái mình. Ông không muốn chịu khuất phục Ô Lan gia mà muốn nàng cầu xin Lăng Tiêu giúp đỡ.
Hiện tại ai chẳng biết Đại tiểu thư của gia tộc Hoàng Phủ đi lại rất gần gũi với Lăng Tiêu, thậm chí cho tới tận bây giờ, nàng vẫn còn nắm giữ việc điều hành phòng đấu giá ở đế đô của Lăng Tiêu. Từ điểm này có thể thấy, quan hệ giữa Hoàng Phủ Nguyệt và Lăng Tiêu nếu không phải tình nhân thì cũng là bằng hữu thân thiết.
Bạn tốt gặp nạn, Lăng Tiêu có thể trơ mắt làm ngơ sao?
Tuy nhiên Hoàng Phủ Nguyệt lại phi thường khó xử. Nàng có cảm xúc rất sâu khi đối mặt với việc lấy thế lực hùng mạnh đàn áp người khác của gia tộc Ô Lan.
Nếu không thể hóa giải mà mình vẫn kiên trì không chịu gả cho Ô Lan Thác, vậy gia tộc Hoàng Phủ sẽ gặp tai ương ngập đầu.
Cho nên, Hoàng Phủ Nguyệt do dự mãi mới gửi thư này cho Isa.
- Con thấy thế nào?
Lăng Thiên Khiếu vẻ mặt nghiêm nghị ngồi đó, nhìn con trai mình hỏi. Từ khi tới tân thành Penzias, Lăng Thiên Khiếu cảm nhận thấy cuộc sống của mình chậm lại rất nhiều. Là một tướng lĩnh hàng năm lãnh binh trấn thủ biên quan, Lăng Thiên Khiếu rất không quen sống như vậy.
Cho nên, hôm nay ông chủ động gặp con trai mình, nói là có việc thương lượng, không ngờ trong lòng Lăng Thiên Khiếu lại có cảm giác rất hưng phấn: xem ra người cha già này không phải là quá vô dụng!