Chiết Thế Duy nhìn thoáng qua Chiết Thế Huân đang vẻ mặt kích động. Xét theo huyết mạch Chiết Gia, Chiết Thế Huân thuộc bàng chi, tuy rằng thực lực tu vi đã đạt tới cảnh giới Kiếm Hoàng bậc ba, nhưng địa vị ở Chiết gia là rất bình thường. Tuy nhiên lần này Chiết Thế Huân nhất mạch tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, đầu tiên là căn cơ ở thế tục giới cơ bản bị hủy, tôn tử bị giết, sau đó ông nội tới lại bị kẻ thù chặt đứt tứ chi biến thành nhân côn treo ở đầu thành. Tuy nói kẻ thù làm vậy là do thù hận năm xưa, nhưng thảm cảnh nếu xảy ra với người khác thì mình không thèm để ý, còn xảy ra với mình lại khắc sâu trong lòng.
Huống chi loại này chính là huyết hải thâm cừu, cho nên Chiết Thế Duy cũng không muốn nổi giận đối với một người huynh đệ họ xa. Cho dù Chiết Vạn Thiên có nói gã tồi tệ thế nào, gã cũng là đại gia chủ của Chiết gia, điều này là không thể nghi ngờ. Cho dù Chiết Thế Huân có thêm vài lá gan nữa, cũng không dám khiêu khích quyền uy của mình.
Chiết Thế Duy không hề phản đối ý định trả thù chút nào, trên thực tế, toàn bộ trong người gã là dòng máu hiếu chiến. Tuy nhiên, hiện tại hắn đang gánh vác toàn bộ an nguy của Chiết gia, đương nhiên không thể hành động theo cảm tính, mà lão tổ tông Chiết Vạn Thiên của Chiết gia kỳ thật đã có tiếng là nóng nảy từ xưa, đương nhiên đó là chuyện của mấy trăm năm trước. Năm xưa, lão đã từng gây vô số thù hận, sau đó theo thời gian trôi qua, kẻ thù của Chiết Vạn Thiên dần dần đều chết sạch, còn lại vài người cũng đều bắt đầu trường kỳ bế quan tu luyện, không hề có tinh thần máu chiến như hồi trẻ. Cho nên không có cừu gia không có đối đầu, Chiết Vạn Thiên cũng bắt đầu bế quan, tuy nhiên đã đạt tới trình độ Kiếm Tôn rồi, vậy cũng phải cứ cắm đầu tu luyện suốt ngày là có thể nâng cao tu vi. Nếu không có đại trí tuệ, không có thiên phú chân chính, muốn nâng cao quả thực là một chuyên vô cùng khó khăn.
Thoạt nhìn, thời gian trôi qua cũng không khiến tính tình của Chiết Vạn Thiên thay đổi bao nhiêu. Khi xưa tóc còn xanh là vậy, bây giờ cũng vẫn như thế. Chiết Thế Duy thầm oán hận lão tổ tông nhưng ngoài miệng không dám nói ra một chút bất kính. Nếu thật sự chọc giận lão tổ tông này, để lão tát cho mình một cái trước mặt bao người, vậy Chiết Thế Duy cũng không cần làm gia chủ nữa làm gì.
Với những hiểu biết của gã về lão tổ tông, lão tổ tông rất có thể sẽ làm ra loại chuyện như vậy.