Trong mắt Vũ Đồng chợt lóe lên nhìn bộ dáng kiêu ngạo của mấy người bên kia, thở vài lần thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó cố gắng suy nghĩ: Người ta có lý do để kiêu ngạo, nếu như ngươi cũng hùng mạnh hơn bọn họ thì bọn họ khẳng định không dám như vậy! Nàng vừa nghĩ, lại nhìn thoáng qua Lăng Tiêu bên cạnh, một mảng suy nghĩ quay cuồng, rốt cục cũng bình tĩnh lại.
Nếu như các ngươi biết được có người mới mười lăm, mười sáu tuổi đạt tới cấp bậc Kiếm Hoàng, chắc chắn kinh ngạc đến nỗi con mắt cũng muốn rơi xuống! Trong lòng Thượng Quan Vũ Đồng suy nghĩ có chút ác ý.
Lăng Tiêu liếc mắt một cái thì đã nhìn thấu vẻ mặt kiêu căng của ba gã thanh niên kia, cũng không có bao nhiêu hứng thú với bọn họ, mà trong lòng đang tính chiều sâu của thượng cổ di tích này, đến tột cùng đã tới địa phương nào rồi. Tuy rằng chỗ này khô ráo, lại có cửa thông gió, nhưng trước sau Lăng Tiêu cũng có loại cảm giác, hiện tại bọn họ dường như là ở sâu dưới đáy biển!
Lúc này, bắt đầu có rất nhiều người đi tới tụ lại ở phía gã đệ tử Cổ gia, hình như là đang gặp cơ quan to lớn gì đó, hay là đã phát hiện bảo vật.
Lăng Tiêu trông thấy biểu tình trên mặt những người đó dường như đều rất hưng phấn, nhất là gia chủ Tần gia Tần Chiêu Nhiên, trong đôi mắt kia chợt lóe, cũng không biết là đang nghĩ đi đâu.
- Hơn phân nửa là hắn không có lòng hảo tâm gì!
Tống Minh Nguyệt nhẹ giọng than thở ở bên cạnh Lăng Tiêu. Nàng có cảm giác sợ hãi đối với Tần Chiêu Nhiên trong tận đáy lòng, bởi vì người này rất âm trầm, tâm cơ quá sâu. Có thể nghĩ đến nhiều kế hoạch độc ác như vậy thì có thể thấy được tâm tư ác độc của người này. Nếu có thể, cả đời Tống Minh Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy kẻ tiểu nhân này.
Khi ba người Lăng Tiêu muốn tụ lại, một gã cường giả có cấp bậc Kiếm Hoàng của Tần gia, cố ý muốn che ở trước mặt ba người Lăng Tiêu. Xem ra, hắn muốn ngăn cản ba người tiến lên.
Hơn nữa, người tu chân có tâm tình trầm ổn, tu vi thuần khiết, nên Lăng Tiêu cảm ứng vô cùng linh mẫn đối với "tà khí sát khí" cùng với một số khí tức âm u. Từ trên người những cường giả Kiếm Hoàng này, Lăng Tiêu cảm nhận tà khí nồng đậm, trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra, việc Tần gia này tạo ra siêu cấp cao thủ, xác thực là tu luyện công pháp tà ác!
Cho dù hắn không có tâm tư trừ ma vệ đạo gì nhưng ít ra, chung quy cũng nên nghĩ biện pháp giữ tính mạng cho mình chứ. Người sa đọa vào ma đạo, đến cuối cùng khẳng định sẽ phát điên. Nếu như mười một tên cường giả Kiếm Hoàng của Tần gia này đột phá tiếp đến cảnh giới Kiếm Tôn, như vậy, toàn bộ đại lục có lẽ thật sự không có lực lượng gì có thể chống đỡ nổi bọn họ!