Ba người đi ra ngoài cửa. Bên ngoài vẫn náo nhiệt như cũ. Chuyện phát sinh ở biệt viện của Lãnh Ngưng cung tạm thời chưa bị truyền ra ngoài. Tống Minh Nguyệt khẽ nói:
- Có thể liên hệ với Tiểu Sửu không?
Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Vửa rồi hắn đã dùng tâm linh kêu gọi Tiểu Sửu, tuy nhiên khoảng cách khá xa nên Tiểu Sửu đang mất một thời gian mới bay tới nơi.
Ba người chuẩn bị tới trước bờ biển, tìm một đia phương hẻo lánh chờ Tiểu Sửu. Ở đây lâu thêm một khắc thì nguy hiểm cũng tăng lên thêm vài phần.
Vừa mới đi ra cửa, đã nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người đang ùn ùn đi tới, vừa đi vùa nghị luận:
- Trời ạ, Tần gia lần này khẳng định sẽ hối hận tới chết đi được. Ngay trong nhà mình có một bảo tàng lớn như vậy, không ngờ lại không hề biết.
Một người khác cười lạnh nói: