Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 281: Chương 281: Lãnh Ngưng Cung


Chương trước Chương tiếp


Lăng Tiêu thản nhiên gật gật đầu, trong lòng lại lấy làm lạ, Thượng Quan Vũ Ðồng làm thế nào nhận ra mình. Kể cả lẫn trước khi đã dịch dung rồi gặp Thượng Quan Vũ Ðồng, nàng cũng không có nhận lầm mình.

Lăng Tiêu làm sao biết được: qua thời gian dài như vậy, Thượng Quan Vũ Ðồng vẫn luôn tưởng nhớ tới Lăng Tiêu. Hình dáng bên ngoài có thể biến đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có thể khác, nhưng một vài cử chỉ nhỏ vô tình, hoặc là một số thói quen nào đó đã bán đứng hắn. Tuy nhiên loại cảm giác đó rất tế nhị, không phải người rất thân cận thì không có khả năng nắm được!

Cho nên, Tống Minh Nguyệt thông minh sắc sảo rất nhanh nghĩ tới điểm mấu chốt này, trong ánh mắt nhìn Thượng Quan Vũ Đồng thêm lên chút phức tạp.

Nàng có thể dễ dàng khoan nhượng Diệp Tử, dễ dàng khoan nhượng Isa, thậm chí có cả Phong Phong và hai thị nữ nhỏ xinh đẹp kia của Lăng Tiêu, đó là bởi vì nàng thuộc về người tới sau. Mặc dù nàng là nữ nhân đầu tiên của Lăng Tiêu, nhưng Tống Minh Nguyệt xuất thân đại gia tộc trong lòng nàng cũng biết rằng: muốn nam nhân cả đời chỉ có một nữ nhân, cũng không thực tế. vì thế nếu có thể mau chóng tranh vào tay mình địa vị nên có, mới là điều trọng yếu nhất.

Hơn nữa, đừng thấy Lăng Tiêu đối với những chuyện này vẫn luôn dửng dưng, nhưng nếu như nữ nhân ghen tị lẫn nhau, hiển nhiên sẽ dẫn tới nam nhân không vui lòng. Rất nhiều đạo giáo cũng đều có vô số tiền nhân đưa ra kết luận này. Tống Minh Nguyệt cũng không nghĩ muốn giẫm lên vết xe đổ, có điều là nữ nhân nước mắt này, rõ ràng là người quen biết ông anh mình đầu tiên, hơn nữa còn không phải quen bình thường!

Nếu không làm sao có thể chỉ nhìn thấy hai lần, đã nhận ra Lăng Tiêu. Chính xác mà nói, hắn là chỉ thấy một lần tại đại hội giao địch đã nhận ra rồi, chẳng quả lúc đó đông người nên không có tới nhận nhau mà thôi.

Nhưng quan sát theo hiện tại của Lăng Tiêu, dường như lại cũng không muốn cham mặt với nàng! Nói như vậy "chính là nữ nhân này có tình ý với phu quân mình, nhưng phu quân đối với nàng thì khác".

Cho nên nói Tống Minh Nguyệt rất thông minh, việc này gần như chỉ trong nháy mắt trong đầu nàng liền phân tích ra được. Nghĩ thông suốt những điều này, trên mặt Tống Minh Nguyệt bỗng nhiên lộ ra nụ cười tươi. Mặc dù vì dịch dung, làm cho người ta có cảm giác nụ cười này cực kỳ câu hồn đoat phách! Không ít nam nhân đang chý ý tới nơi này trên mặt chợt hiện vẻ ngẩn ngơ.

Thượng Quan Vũ Đồng thì ở trong lòng mắng một cậu: "Hồ ly! Tiểu yêu tinh! Bên người Lăng Tiêu khi nào thì có thêm một nữ nhân như vậy? Tiểu tử này, thật là càng ngây càng quá đáng!"

Ba mỹ nữ ngồi ở chỗ này, cơ hồ hình thành tư thái tranh nhau khoe hương khoe sắc. Thu Nguyệt Dao tuy rằng tuổi lớn một ít, có điều xem ra vẻ thành thục càng quyến rũ, càng có hương vị nữ nhân, hơn nữa trên gương mặt nàng, cũng không có lưu lại chút đầu vết gì của năm tháng. Thẳng thắn mà nói: nàng là thiếu phụ đang mùa trổ hoa! Chỉ nhìn ra Thu Nguyệt Dao đã gần đến tuổi trung niên, là do đôi mắt chứa đầy vẻ tang thương của nàng. Tuy rằng đôi mắt thập phần xinh đẹp, nhưng có thể từ trên đó cảm nhận được đã tích lũy tang thương qua bao nhiêu năm tháng. Không như Thượng Quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt hai nữ nhân tuổi trẻ tươi đẹp, một đôi mắt trong veo tinh khiết như đông thu thủy.
...


Loading...