Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 277: Chương 277: Nhiệm vụ bất khả thi


Chương trước Chương tiếp


Lăng Tiêu quyết định chủ ý, đơn giản không đi xuyên qua rừng mà kéo Tống Minh Nguyệt, hai người bay lên trời, đạp lên ngọn cây, bay nhanh tới ngọn núi trên hòn đảo nhỏ đó.

Tống Minh Nguyệt vừa đi vừa nói:

- Phu quân, huynh nói ngọn núi này cao hơn hay là Phạm Đế Á đại tuyết sơn cao hơn?

Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tống Minh Nguyệt, cười nói:

- Cô nhóc này, còn định gạt ta sao? Bản thân hòn đảo này chính là một ngọn núi lớn, hơn nửa còn ngầm sâu dưới biển không biết bao nhiêu, không thể xem thấu, cho nén không thể so sánh được ngọn núi nào cao hơn. Chí có điều ta nghĩ ngọn núi này còn cao hơn cả Phạm Đế Á đại tuyết sơn.

Tống Minh Nguyệt hé miệng thản nhiên cười nói:

- Phu quản thật thông minh, từ trước tới giờ, Minh Nguyệt đã làm khó không biết bao nhiêu người bằng cảu hỏi này đấy. Hì hì...

Ban đêm không có thái dương nóng bức, những cơn gió mát rượi mang theo mùi vị của biển cả khiến người ta có cảm giác thoải mái. Khu rừng rậm tươi tốt trên đảo cũng không ngừng truyền tới những mùi hương tươi mát.

Nêu không phải biết nơi này có một ma thú hùng mạnh sinh sống. thâm chí người ta còn cho rằng đáy là một nơi cực kỳ thích hợp để định cư.

Hai người phi hành một cách lộ liễu, rốt cục dẫn tới sự chú ý của chủ nhân nơi này. Bầu trời đếm hác ám bỗng nhiên truyền đến một áp lực cực lớn. Tống Minh Nguyệt có thực lực hơi kém một chút liền không thể phi hành, Lăng Tiêu cảm giác ngực nặng nề như thể có mấy khối đá lớn vô hình đang đè xuống.

- Nó xuất hiện!

Tống Minh Nguyệt khẽ kinh hô, sắc mặt hơi tái. Hai người cùng rơi xuống trên một bãi đất trống.
Lăng Tiêu đứng đó cực kỳ trầm tĩnh, hướng vẻ phía ngọn núi cao cách đó không xa, cao giọng quát:

- Ở đây... có phải là ma thú tu luyện giả Thiên Niên Giao không?

Theo câu hỏi của Lăng Tiêu, áp lực cực lớn kia lập tức biến mất. thay vào đó là một tiếng thở dài thật lớn như thể từ bốn phương tâm hướng truyền tới, hoặc như trực tiếp truyền thang vào lòng người.

Như muốn cố gắng không chế tinh thần bản thân , Tống Minh Nguyệt hơi khẩn trương dựa vào lưng Lăng Tiêu, tay nắm chặt bảo kiếm. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói:

- Thu kiếm lại đi, nàng cầm nó cũng vô dụng.

- Sao như thế nào vô dụng, tự tăng thêm can đảm cho bản thân mà không được à!

Tống Minh Nguyệt nói giọng khẩn trương, tuy nhiên sau khi nói với Lăng Tiêu xong, cảm giác trong lỏng nàng đã trấn định rất nhiều.

- Hai đứa nhóc nhân loại kia, có phải là... đặc biệt tới tìm ta không?
...


Loading...