Khóe miệng kể cả khóe mắt của Tần Bằng mãnh liệt co giật vài cái, trong mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc nhìn Tần Phong. Nếu không hiếu rõ hắn tính đường đệ thuộc loại người như thế nào, hắn thật đúng là nghĩ rằng Tần Phong đang cố ý mia mai chính mình.
Tần Phong từ nhỏ chính là niềm kiêu hãnh của gia tộc, lớn lên như ánh sao trăng sáng trên trời, ngoài tính tình có chút cao ngạo, nói chuyện vẫn rất thành thực. Gần như chưa từng có hành vi cố ý ức h**p đông môn. vì thế Tần Bằng chớp chớp mắt, nói:
- Thiếu gia! Ngài nói ta không phải là đối thủ của tên tiểu tử thúi kia?
- Tiểu tử thúi?
Khóe miệng Tần Phong hiện lên một tia trào phúng: Không phải nhầm vào Lăng Tiêu, mà nhầm vào chính huynh đệ xấu xí bên cạnh mình:
- Tiểu tử thúi ngươi nói, thực lực so với ta thấp hơn không nhiều lắm!
Khi nói lời này trong mắt Tần Phong vẫn rất có tự tin, đừng thấy hắn là người trong thế gia ẩn thế. Hơn nữa sống trên bán đảo thời gian dài, nhưng đối với nội tình của giới quý tộc thượng tầng Ðế quốc Lam Nguyệt, hắn vẫn biết rõ ràng chân tơ kẻ tóc!