Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 228: Mộ của thượng cổ dược sư


Chương trước Chương tiếp

Từ bên trong thông đạo đen kịt đi ra chừng một lát, có một đoạn đường hẹp cần phải cúi người xuống mới có thể đi qua, may mẩn là Tần Cách có thể thu nhỏ thân hình lại, chứ nếu như là dùng thân hình quá khổ vốn có kia mà nói, ở trong địa phương chật hẹp như vậy, có lẽ bò cũng không thể qua nổi!

Đi qua nơi này, lại có một đoạn ngã rẽ ngoằn ngoèo, sau đó phía trước đã được soi sáng thông suốt. Hơn nữa còn là thứ ánh sáng rực rỡ!

Khi mọi người đi qua đó đều trở nên kinh ngạc. Ngay cả người đã nhìn quen những vật báu trong gia tộc như Tống Minh Nguyệt, ở thời điểm này trong mắt cũng nhịn không được toát ra những ngôi sao nhỏ, bộc lộ ra với dáng vẻ của nữ nhi không kìm lòng được, cảm thán nói:

- Thật là đẹp!

Chỉ có Lăng Tiêu là không chú ý đến điểm khác thường của Tống Minh Nguyệt, bởi vi chính Lăng Tiêu cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là gia tài lớn tới mức nào mới có thể khảm mấy ngàn viên dạ minh châu này lên trên đỉnh động đây?

Hang động trước mắt chừng hai mươi mấy thước vuông. Trên đỉnh đầu là kiến trúc hỉnh khung, chỗ cao nhất cách mặt đất chừng hai mươi mét! Chính giữa được khảm một viên dạ minh châu to bằng nám tay, trải qua thời gian dài như vậy, nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không vì bị mang vào nơi núi sâu không biết tên này mà mờ đi một chút nào!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...