Lão già nhíu mày, tập trung nhìn lập tức hít một hơi thật sâu. Quả thực khó tin, Lăng Tố này... không ngờ hi sinh một số lượng lớn
quân mình để cho toàn bộ quân trắng được sống! Lúc này vẻ mặt Lăng Tố vẫn bình thường, thản nhiên nhưng như vậy là càng khiến người ta khó chịu hơn là cười nhạo. Nàng nói:
- Cho nên, Chiết đại nhân, thế sự như bàn cờ, không đến lúc cuối, ai dám nói ai thắng ai thua?
- Ha ha ha, khá lắm thế sự như bàn cờ!
Lão già vụt đứng lên, vung chân đá văng bàn cờ, cười lạnh nói:
- Như vậy thì chẳng có vàn cờ nào cả! Quyền chủ động vĩnh viễn chỉ có thế do một mình ta nắm giữ!
Lăng Tố cũng không hề e ngại, đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động hai chân mình, nói:
- Ngươi quá mức tự phụ, tham vọng quá lớn, cuối cùng lại bị thua thiệt bởi chính bản tính của mình!
Lão già cười lạnh:
- Đệ đệ của cô mang Kiếm Hoàng đến làm vệ Sĩ sao? Hay là... đệ đệ của ngươi đã có thực lực Cuồng Kiếm Sư?
Lăng Tố ngẩng đẩu, nhìn này lão già, nói:
- Một cao thủ thực lực Kiếm Hoàng chẳng lẽ không đủ khiến Chiết gia trời long đất lở sao?
Lão già ngạo nghễ cười nói: