"Tộc trưởng... Cái tên Lăng gia trước mắt còn đang tại nhà, hắn có thể tìm đến phiền toái hay không?" Hải Thiên trên mặt biểu tình rối rắm, mặc dù lúc trước đối mặt Lăng Tiêu, Hải Thiên rất kiêu ngạo nói Lăng Tiêu nếu không phục thì có thể bảo phụ thân ngươi tới tìm ta, nhưng trên thực tế tâm lý vẫn thực là không muốn .
Thế lực của Ô Lan gia tộc nếu so với Lăng Gia thì thực ra không kém, ngược lại Ô Lan gia tộc có nhiều sinh ý cùng sản nghiệp tại rất nhiều địa phương ở Lam Nguyệt đế quốc, hơn nữa còn cơ hồ lũng về buôn bán vũ khí tại đế đô.
Trên phương diên thực lực về kinh tế mà nói còn mạnh hơn Lăng Gia, nếu không cũng không thể có thể có chuyện Ô Lan Thác - một cửu giai Kiếm Thị nhưng trong tay lại cầm tam giai phụ ma kiếm .
Nhưng Lăng Thiên Khiếu cũng là một lão gia hỏa luôn khiến người khác phải đau đầu, Hải Thiên không chắc Ô Lan Hùng có thể vì hắn mà đắc tội với một tướng quân có thực quyền hay không.
Ô Lan Hùng là lão cáo già, đương nhiên nghe hiểu được ý tứ của Hải Thiên, trên thực tế hắn khẳng định không muốn đi đắc tội cái tên Lăng Thiên Khiếu kia, nhưng Hải Thiên lại chính là người cứu nhi tử của mình, nếu không thể bảo trụ hắn, thì những cao thủ do gia tộc nuôi dưỡng sẽ không cảm thấy hàn ý sao.
"Hải lão lo lắng quá rồi, ta còn không tìm hắn tính sổ, hắn làm sao dám..." Ô Lan Hùng lời còn chưa dứt, chợt nghe truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đồng thời đại quản gia Ô Lan Kiến ở bên ngoài, thanh âm rối loạn vang lên:"Lão gia, lão gia... Không tốt ......"