Thất Sắc thành, là nơi sản xuất ra một loại đồ Sứ bảy màu rất nổi tiếng, đồ Sứ bảy mầu này còn được gọi là "cầu vồng của thế gian" vô cùng quý báu. Sâu trong trí nhớ của mình, Lăng Tiêu nhớ rằng khi còn nhỏ, hắn đã từng nhìn thấy một bộ đồ Sứ bảy mầu này ở nhà mình, mẫu thân hắn rất quý trọng bộ đồ Sứ đó, luôn cất giấu, chỉ sợ bọn nhỏ không cẩn thận làm hỏng mất.
Nhưng đi đến Thất Sắc thành mới thấy được, thế nào mới là chân chính xa xỉ.
Tống Minh Nguyệt vô tình phát ra một tiếng tán thưởng:
- Trời a, quả thật là rất xinh đẹp. Bọn họ...Bọn họ không ngờ dùng đồ Sứ bảy màu chạm bao trùm lên toàn bộ tường thành. Trong thiên hạ, còn có tường thành nào hoa lê hơn nơi này không?
Giờ phút này, mặt trời đã chiếu về phía Tây, hoàng hôn rực đỏ một góc trời, mặt trời cũng đang dần dần lặn xuống. Lúc này những bức tường thành Thất Sắc tỏa ra hàng vạn ánh sáng bảy màu lấp lánh hào quang, làm cho người ta cảm thấy như là đang đi vào trong một giấc mộng
Nếu thật sự có Thần giới, Tống Minh Nguyêt tình nguyện tin rằng nơi này chính là Thần giới.
- Mọi người sinh sống tai nơi này thật là hạnh phúc.
Tống Minh Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm.
Tần Cách nhìn thoáng qua Tống Minh Nguyêt, hắn cảm thấy nữ nhân có chút khó hiểu, nghĩ thầm: "Làm cho thành xinh đęp như vậy có ích lợi gì? Có thể chịu nổi mấy quả đấm của ta?"