Cách đang ngồi xuống có chút khẩn trương. Tống Minh Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Lăng huynh có phải vừa mới rời đi liền có chút luyến tiếc không? Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Người như Lăng huynh lẽ ra không nên bị hồng nhan ràng buộc mới đúng!
Lăng Tiêu cười cười, nói:
- Vậy Tống huynh có lý tưởng gì?
Lý tưởng? Tống Minh Nguyệt hơi hơi sửng sốt, lập tức nói:
- Đương nhiên là truy tìm chung cực của võ đạo, mọi người đều nói, chung cực của võ đao, có thể đạt tới bất tử bất diệt! Ta cũng là tục nhân, đường nhiên cũng là cầu trường sinh thôi!
Lăng Tiêu lại hỏi:
- Vậy Tống huynh đã từng nghe nói ai là bất tử bất diệt chưa?
Tống Minh Nguyệt nghĩ rằng Lăng Tiêu đang khuyên nhủ mình, liền mỉm cười ôn hòa:
- Bất tử bất diệt có lẽ xa xôi, nhưng võ giả bậc cao muốn sống vài trăm năm thì có thể đạt tới chứ?
- Nhưng sống để làm gì?
Lăng Tiêu thoáng nhìn mặt biển rộng mênh mông, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Tống huynh sợ là không muôn thừa nhận, mục đích sống chính là được chung sống lâu dài với người nhà, người yêu và bằng hữu.