Phong Linh đang có chút yếu ớt, được Xuân Lan và Thu Nguyệt đỡ, đi ra, khuôn mặt thoáng hồng nhìn Lăng Tiêu:
- Ta muốn tận mắt trông thấy tên biến thái đó chết trong...trận pháp thần kỳ của anh.
Diệp tử có chút oán trách nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa bao giờ nghe nói tới từ "trận pháp", vậy mà nghe Phong Linh nói vậy, rất hiển nhiên, hôm nay Lăng Tiêu bận rộn suốt cả ngày, dùng tinh hạch ma thú bố trí này nọ, chính tên của nó là trận pháp! Nhưng sắp xếp tinh hạch ở khắp nơi như vậy có thể có ích lợi gì chứ?
Diệp tử Suy nghĩ hồi lâu, nhưng không thể hiểu được gì cả. Nhìn vẻ mặt và bộ dáng thần bí của Lăng Tiêu, nàng lại chẳng muốn hỏi hắn nữa. Kỳ thật Diệp tử cũng biết, bản thân mình bộn bề nhiều việc, cô bé Phong Linh kia thì nhàn nhã, có lẽ một lúc nói chuyện phiếm nào đó đã được Lăng Tiệu nói qua. Nhìn lại thân thể bi thương yếu ớt của Phong Linh, Diệp tử tự nhủ chẳng lẽ mình lai chấp nhất một cô bé như vậy sao? Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy trong lòng rất không
thoải mái. Diệp tử lại nghĩ, đây là mình ghen tị sao? Cô ta cũng không phải người của Lăng Tiêu, vậy mình để ý làm gì?
- Phong Linh, cô bi thương, vẫn còn mệt mỏi, không nên ở bên ngoài lâu.