Ngày tháng 8 năm con Én theo lịch của Đế quốc, vùng đất phía nam thời tiết thật là nóng bức, nơi đây hàng năm có rất nhiều người từ phương Bắc đến đây làm ăn, cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời của mọi người như thế này cũng đã tạo thành thói quen rồi. Trên con đường lúc này xuất hiện một đoàn người, trên xe ngựa chất đầy hòm, trong hòm là các loại hải sản. Đoàn người này là một thương đội cả ngày bôn ba, mặc dù mệt nhọc, nhưng kiếm được lợi nhuận rất tốt. Nói thí dụ như vận chuyển hải sản ở phía Nam hải vực đến đế đô, giá cả có thể cao lên vài lần. Tại đế đô, giới quý tộc thích ăn ngon mặc đẹp, cho nên những mặt hàng về hải sản rất được ưa chuộng, cho nên hàng bán cũng rất chạy. Cuộc sống buôn bán bôn ba đó cũng đem lại lợi nhuận cao cho mọi người.
- Bá bá, mọi người như vậy không có một lúc nào nhàn rỗi, hàng năm cứ đi như thế này, không mệt mỏi sao?
- Ha ha, như thế nào lại không mệt mỏi chứ?
Năm nay gần sáu mươi tuổi, ông chủ Vương tóc đã sớm trắng tinh, gương mặt phúc hậu, ôn hòa nói:
- Mỗi người có một nghề sinh nhai, ở thương đội này từ trên xuống dưới có hơn một trăm người, cũng chỉ trông vào cái bát cơm này. Mọi người đều không dám dừng lại nghỉ ngơi đâu.