Lý Phật khinh thường phủi phủi tay, trên bàn tay sạch sẽ không có một chút tro bụi, móng tay cắt gọt cực kỳ đều đặn, thể hiện đầy đủ phong độ tao nhã của một gã quý tộc.
- Ngươi muốn chết!
Người trung niên mặc hoàng bào gầm lên giận dữ, hai mắt bắn ra tia hào quang phẫn nộ, bất chợt vươn tay chộp vào cổ Lý Phật.
Một thanh bảo kiếm toàn thân màu đỏ tươi xinh đẹp chợt lóe lên ngăn chặn bàn tay của người trung niên.
- Muốn chết là ngươi!
Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn người trung niên mặc hoàng bào:
- Nếu ngươi còn muốn tiếp tục.
- Ngươi chính là Lăng Tiêu?
Người trung niên hoàng bào chợt thu bàn tay lại, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Gương mặt này, bọn họ đều rất quen thuộc, mấy tháng nay, bọn họ vẫn luôn ở đây chờ gương mặt này xuất hiện, đáng tiếc là mãi cho tới hôm nay bọn họ mới nhìn thấy, lại là ở dưới tình huống tổn thất ba gã hảo thủ của gia tộc.
- Nếu ngươi còn nhìn ta như vậy, ta không ngại, biến ngươi thành kết cục giống nhau: cùng theo chân bọn họ.
Lăng Tiêu chỉ chỉ ba thi thể trên mặt đất nói.
- Ý tứ của ngươi... Ngươi thừa nhận bọn họ là người của ngươi giết?
Gã trung niên mặc hoàng bào âm trầm nói:
- Có phải hay không?