Sau khi ba đạo quang trụ biến mất, Tần Cách gầm lên một tiếng giận dữ, nắm tay thật lớn nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng giống như thực chất, gào thét lao tới Lăng Tiêu
Không khí chung quanh nắm tay dường như bị thiêu đốt, sinh ra âm thanh nổ đôm đốp. Các thú nhân chung quanh đều bị kích thích nhiệt huyết, bắt đầu điên cuồng gầm rú.
- Giết!
- Giết!
Lạp Mỗ và Cuồng Báo cùng với các nam nữ già trẻ báo nhân tộc im lặng đứng đó, toàn bộ đều lo lắng. Họ không điên cuồng gầm rú như những thú nhân khác, bởi vì nhân loại trẻ tuổi này là ân nhân của họ.
Cái gọi là thú tính giờ phút này đã được đám đông xung quanh thể hiện vô cùng tinh tế, hơn nữa, bọn họ thấy, nhân loại gầy yếu kia đối mặt với nắm tay khiến cho người sợ hãi của tộc trưởng Tần Cách dường như bị dọa sợ mà đứng ngây ra đó, đều cười phá cả cổ.
- Nhân loại nhỏ bé và yếu đuối bị dọa cho choáng váng rồi! Ha ha ha ha!
Ngay lúc này, linh lực toàn thân Lăng Tiêu cũng đã điên cuồng vận chuyển. Thanh Yêu Huyết Hồng Liên kiếm trong nhẫn không gian cũng bắt đầu rung động.
Ngay lúc nắm tay cực lớn của Tần Cách sắp đánh trúng mặt Lăng Tiêu, thân hình Lăng Tiêu bỗng nhiên bay vụt lên, không một dấu hiệu, không một động tác chuẩn bị, như là thân mình đột nhiên bị cái gì đó kéo lên vậy.