- Chỉ sợ ngươi tìm nhầm người rồi. Khi tới đây, ngươi không nghe được tin Nhị điện hạ đã phái người tới đây rồi sao? Ngươi bị đùa giỡn! Không tin ngươi phái người hỏi thăm xem, hôm qua bọn họ đã mang người đi rồi.
Đôi đồng tử của kỵ sĩ thủ lĩnh kia chợt co thắt lại, sát khí trên người chợt tắt, vẫy tay gọi một thủ hạ tới, thì thầm vài câu. Tên thủ hạ kia rời đi, chỉ chốc lát sau đã chạy về, sắc mặt khó coi nói với kỵ sĩ thủ lĩnh vài câu. Kỵ sĩ thủ lĩnh kia phẫn nộ dậm mạnh vào bàn đạp khiến chiến mã của hắn bất an cũng dậm chân vài cái.
- Ngươi biết nhiều như vậy chắc chắn là có tâm ý, hẳn cũng không phải là người tốt!
Kỵ sĩ thủ lĩnh kia lại chỉ thương vào Lăng Tiêu, vừa định nói tiếp chợt phát hiện bóng dáng tiểu tử tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen đứng trước mặt mình chợt phóng đại. Đang giật mình kinh hãi vừa định giơ thương lên, kỵ sĩ đó chợt cảm giác trên mặt mình nổ vang một tiếng! Ngay sau đó, từ cái mũi truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt, nước mũi nước mắt cùng nhau chảy ra. Cả đời hắn chưa bao giờ cảm nhận loại cảm giác khó chịu như vậy.