Trong mắt Diệp Vi Ny thoáng chút ý cười, dịu dàng nói với giọng du dương:
- Chúng ta có nên đi săn bắt ma thú để kiếm tiền hay không?
Lăng Tiêu lắc đầu cười khẽ, mình còn đang tránh né ma thú có thực lực, cũng không nên đi săn bắt ma thú có thực lực. Cho nên, muốn dựa vào việc săn bắt ma thú để lấy tinh hạch đổi ra kim tệ, trước mắt đó chỉ có thể là trò cười.
- Nàng hẳn còn nhớ rõ, ta đã nhờ Isa giúp đỡ bán ra những viên Dưỡng Nhan đan chứ?
Ánh mắt Lăng Tiêu có chút sáng lên nói:
- Vào ngày Lễ hội Bạo Viêm Sư Vương, Isa đã cho Vương hậu một viên, bà liền dùng ngay, sau một canh giờ, tắm rửa thay quần áo đi ra, mọi người ở đó gần như kinh ngạc đến ngây người!
- Huynh không nói, muội gần như cũng quên rồi. Chúng ta còn có con đường kiếm tiền này nữa chứ.
Diệp Vi Ny thản nhiên cười, chuyện này nàng đương nhiên cũng biết được. Isa gởi thư nàng cũng có xem qua, theo chữ viết trên thư, nàng cũng nhìn ra được sự hưng phấn của Isa, thậm chí thành công vượt qua sự tưởng tượng của mọi người!
Quay trở lại ngày Lễ hội Bạo Viêm Sư Vương trong hoàng cung Nhã Lan, thủ đô Lam Nguyệt, đối với biến hóa to lớn đang phát sinh trên người thê tử của mình, Quốc vương bệ hạ đầu tiên là không tin, tiếp theo đó là kinh ngạc, cuối cùng chính là mừng như điên! Nói thẳng ra, đây là một lễ vật tốt nhất mà ông nhận được trong ngày lễ cuồng hoan!