- Muội giờ… chỉ còn… có huynh thôi!
Lăng Tiêu nghe vậy mà trong lòng đau nhói, nàng nói như vậy, đã nói lên rằng giờ nàng không còn ai là người thân nữa. Là một người có gia đình, Lăng Tiêu rất thông cảm với nàng, hắn vươn tay đặt lên lưng Diệp tử, kéo nàng sát lại mình. Khuôn mặt Diệp Vi Ny đỏ bừng, nàng thậm chí có thể cảm giác được tim Lăng Tiêu đang đập thình thịch.
- Nói một chút đi.
Lăng Tiêu khẽ nói, ánh mắt quét lên trời, nhìn Tiểu Sửu đang bay lượn trên đó có vẻ muốn hạ xuống.
Những người trong căn cứ thì đang kinh hãi ngây ngốc nhìn lên, có rất nhiều người cầm cường nỏ ngắm lên Tiểu Sửu, vẻ mặt rất đề phòng.
Nhưng Tiểu Sửu đã nhìn thấy ý đồ của họ, bay vọt lên cao, kêu lên một tiếng trong trẻo rồi vươn cánh, cuối cùng biến thành một điểm đen, dần dần biến mất giữa tầm mắt mọi người!
Xung quanh bốn người Lăng Tiêu khoảng trăm thước không có bất cứ ai. Phúc bá cùng Lý Thiên Lạc đang nói chuyện ở cách xa. Lăng Tiêu cùng Diệp Vi Ny ngồi trên một tảng đá bằng phẳng dài hơn nửa thước, có lẽ là dùng để huấn luyện.
Diệp Vi Ny lau khô nước mắt, sâu kín nói: