Lăng Tiêu cầm phong thư trong tay, khẽ nhếch miệng lạnh lùng, khốc liệt.
Ngày đó, Kiếm Tông cướp ma thú bậc năm của Thái tử điện hạ ngay trên phố, sau đó nghênh ngang đi khỏi. Lúc ấy Lăng Tiêu còn tuyệt đối không thể tưởng được chính là Nam Phương Vương. Nhưng giờ mình tới đây, lại gặp đúng gã Kiếm Tông đó, nếu nói chuyện này không chút liên hệ tới Nam Phương Vương, chính Lăng Tiêu cũng không thể tự thuyết phục nổi bản thân!
Phúc bá hơi nheo mắt lại, thưởng thức trà, thản nhiên nói:
- Thiếu gia, ta đề nghị ngài nên đi. Dù sao, trước mắt chúng ta vẫn chưa thực sự đủ thực lực để so sánh với thái tử điện hạ và nhị điện hạ. Căn cứ của chúng ta lại ở phương nam, tạm thời cần giữ quan hệ tốt với Nam Phương Vương! Cho nên bất kể Kiếm Tông kia có phải người của Nam Phương Vương hay không, chúng ta đều nên đi một chuyến.
- Chúng ta?
Lăng Tiêu nhìn Phúc bá
- Ngài cũng muốn đi à?
Phúc bá cười nói:
- Đương nhiên thiếu gia, của ta, ngài đi đến đâu, ta liền theo tới đó! Nếu không, sao có thể trở thành một quản gia ưu tú được chứ!
Lăng Tiêu vui vẻ cười, biết Phúc bá muốn đi cùng để hỗ trợ mình, gật đầu nói:
- Tốt, vậy chúng ta cùng đi một chuyến.