Người hầu trong vườn lại càng dậy sớm hơn. Điều này cũng là việc Xuân Lan cùng Thu Nguyệt phân công, động tác xoay người cũng rất linh hoạt. Nếu họ thấy Lăng Tiêu, thì khom người.
Nếu như nói ngay từ đầu họ đi vào tử tước phủ, nhìn thấy Lăng Tiêu thì trong ánh mắt họ đều toát ra vẻ kính sợ.
Hai ngày này bọn họ đã dần dần bắt đầu cảm kích.
Họ cũng biết chủ nhân quý tộc tuổi trẻ này tuy rằng ít nói, vẻ mặt cũng rất hiếm khi cười, nhưng đối với đám hạ nhân như bọn họ, lại cực kỳ hòa đồng chào hỏi giống như đại đa số bọn họ cùng xuất thân trong gia đình nghèo khổ.
Bán mình cho gia đình quý tộc bản thân mình chỉ là việc bất đắc dĩ, nếu như gặp một người chủ chua ngoa.
Vậy coi như thảm rồi
Cho nên bọn họ yêu cầu rất thấp, chỉ cần có thể ăn cơm no, không thường xuyên bị quở trách vô cớ thì họ cảm động chủ nhân đến rơi nước mắt.
Lăng Tiêu đi tới cửa phòng của Diệp Vi Ny, thời gian gần đây, toàn bộ công tác tình báo của phủ tử tước đều vẫn luôn do nàng xử lý. Mỗi ngày nàng đều đi ngủ rất muộn, từ một cô bé trộm cắp thoáng cái liền biến thân thành một người khác. Lăng Tiêu nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa, bên trong truyền ra tiếng nói trong trẻo dễ nghe:
- Ai đó?
- Là ta.