Người này phẫn nộ gào lên một tiếng cầm trong tay bảo kiếm màu đỏ tươi, xoay người, lóe lên màn hào quang màu hồng, tiếp tục so chiêu với Phúc bá lần nữa.
Hai Cuồng Kiếm Sư còn lại kia một người bậc năm, một người bậc sáu, giờ phút này trong lòng lại có loại cảm giác phát lạnh, trong con ngươi nữ Cuồng Kiếm Sư bậc sáu lóe sáng như ánh lửa, căm tức nhìn Lăng Tiêu, giọng nói lạnh lẽo:
- Là tự ngươi muốn chết! Vừa rồi chúng ta vốn không định giết ngươi, ngươi lại giết hai đồng bạn của chúng ta. Lăng Tiêu, ngươi chịu chết đi!
Nói xong chỉ mũi kiếm về phía Lăng Tiêu, kiếm khí bắn ra, hai chân điểm nhẹ xuống đất, thân mình nhảy vọt lên cao cực kỳ linh hoạt. Từ trên cao thanh kiếm trong tay đâm xuống Lăng Tiêu, kiếm chiêu biến đổi linh hoạt bao phủ toàn bộ các điểm yếu hại trên người Lăng Tiêu!
Cuồng kiếm sư bậc năm ở phía sau kêu lên một tiếng:
- Sư muội không được!
Trong mắt Lăng Tiêu chợt lóe hàn quang, dường như đã biết ý đồ của nhóm người này: kiếm kỹ! Nguyên vốn hơi nghi ngờ, đến khi gã Cuồng Kiếm Sư kia kêu lên, trong lòng Lăng Tiêu càng xác định rõ. Nhưng hắn vẫn còn cảm thấy kỳ lạ: vì sao những người đó ra tay chậm như vậy. Hay là muốn chờ hắn rời khỏi đế đô mới động thủ, phỏng chừng là kiêng kị hai tay cao thủ Kiếm Tông ở đế đô!