- Ta thuộc đại đội kỵ sĩ của thành Penzias, là quan binh chính quy của đế quốc, ngươi có quyền gì làm như vậy!
- Từ giờ trở đi , toàn thành này chính là của thiếu gia ta! Quân chính quy ngươi tính cái quái gì , còn lắm mồm...
Lăng Võ đột nhiên từ trong ống quần rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, lưỡi dao sáng loáng mũi nhọn hoắc, hắn dí sát mũi dao lên gương mặt trắng trẻo của tên tướng lãnh kỵ sĩ:
- Còn lắm mồm ta lập tức giết chết ngươi!
Một làn khí lạnh xông thẳng lên đầu tên kỵ sĩ, mũi dao lạnh như băng dán lên má khiến hắn cảm giác hết sức khó chịu, càng khiến hắn hoảng sợ tận đáy lòng. Gia thế của hắn cũng khá tốt, tuy rằng không tính là đại quý tộc, nhưng phụ thân hắn cũng có tước vị Nam tước. Hơn nữa là thừa kế, nói cách khác, tương lai tên tướng lãnh kỵ sĩ này, cũng sẽ kế thừa tước vị quý tộc Nam tước của phụ thân hắn, cũng sẽ sống cuộc sống quý phái đầy đủ sung túc trên mảnh đất phong nhỏ của gia tộc mình. Mọi người ở địa phương đều kính trọng hắn!
Vì thế...
"Ta là vì bọn thủ hạ của ta ! Nơi này lại có thêm một cao thủ Ma Kiếm Sư! Nếu chọc giận Ma Kiếm sư này điên lên đội ngũ kỵ binh nhất định sẽ rơi vào cảnh hủy diệt!"