- Không thể tưởng được. Hiện tại ta còn đứng trước mặt ngươi. Đúng không?
Tạ Hiểu Yên nhẹ nhàng mở đề tài.
- Ngươi có chuyện gì?
Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một nỗi ưu tư quái lạ. Giống như lưu luyến. Giống như tự ti ... Lại không sinh ra bao nhiêu oán hận. Trong lòng Lăng Tiêu thoáng có chút phát khổ. Không thể tưởng được chủ nhân trước kia của thân thể này lại yêu Tạ Hiểu Yên sâu sắc đến như vậy. Trong đầu Lăng Tiêu bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ : Khó trách lúc ấy Lăng Thiên Khiếu ra tay nặng như thế. Phỏng chừng hơn phân nửa là do đứa con khiến ông tức giận!
- Ta biết. Ta gây tổn thương cho ngươi rất nặng. Hơn nữa hành động tiếp theo của ta, lại rắt thêm muối trên vết thương của ngươi. Cho nên ta tới đây cũng không phải cầu sự tha thứ của ngươi... ...