Ngao Du Giang Hồ
Chương 2
Trấn Ngô Đồng nằm ở biên thùy, khí hậu không giống vùng quan ngoại đầy bão cát, bốn phía của trấn đều là núi, giống như một ốc đảo giữa hoang mạc. Người trong trấn đều tự cấp tự túc, cuộc sống cũng không quá chật vật.
Khiếm khuyết duy nhất chính là thường xuyên có đạo tặc tới bắt người cướp của. Tuy nhiên chuyện này từ sau khi trong trấn có võ quán thì đã bị diệt sạch. Rất nhiều truyền thuyết nói rằng người sáng lập võ quán – Tiền sư phụ – trước kia là một nhân vật phong vân đình đám trên giang hồ, trên người mang tuyệt kỹ, năm đó hắn một mình đấu mười tám quan ngoại đạo tặc, không hề nhíu mày một cái liền đánh cho đám đạo tặc đau khóc cha gọi mẹ, tè cả ra quần mà chạy trở về quan ngoại, từ đó không dám đến xâm phạm nữa.
Tất nhiên, truyền thuyết chung quy vẫn chỉ là truyền thuyết, việc Tiền sư phụ làm thế nào đuổi mười tám đạo tặc đi với tư thế oai hùng ra sao, Tiểu Man chưa từng nhìn thấy, nàng chỉ biết Tiền sư phụ là một lão quỷ tham tiền lại háo sắc, quanh người luôn tràn ngập hơi tiền, ngay tên của hắn cũng mang hơi tiền – Tiền Tự Lai.
Hắn mở võ quán, nói chỉ cần hai lượng bạc mỗi năm, hoặc là bất kỳ vật phẩm gì giá trị tương đương là hắn có thể dạy các hài tử trong trấn công phu phòng thân. Mọi người trong trấn đều ngưỡng mộ tư thế oai hùng lúc đánh đuổi đạo tặc của hắn, có tiền liền đem hài tử nhà mình gửi gắm ở chỗ hắn, không có tiền cũng sẽ thường xuyên mang đồ ăn thức uống hoặc đồ dùng linh tinh đưa đến cho hắn. Vì thế, cuộc sống hàng ngày của lão quỷ Tiền Tự Lai thập phần tiêu dao.
Lúc Tiểu Man và Đại Mễ tới võ quán, bên trong truyền ra từng đợt tiếng hô, là các đệ tử đang luyện công. Đại Mễ rất thích xem Tiền lão dạy công phu cho đệ tử, cả ngày ồn ào nói lớn lên cũng muốn tới học võ công. Hắn nhanh như chớp chạy vào trong, không kịp để môn nhân vào thông báo một tiếng. Cũng may các môn nhân đều quen hai tỷ đệ này, chỉ cười cười với Tiểu Man.
“Thiết San đại ca!” Đại Mễ hưng phấn hét lên. Tiểu Man đi vào theo, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mình trần đang ngồi lau mồ hôi trong góc, Đại Mễ đang ôm đùi hắn, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. Thiết San cười xoa xoa đầu hắn, bỗng nhìn ra xung quanh, hỏi: “Tỷ tỷ ngươi đâu?”
Đại Mễ cười hề hề: “Lần nào câu đầu tiên của Thiết San đại ca cũng là hỏi tỷ tỷ của ta, đại ca thích nàng sao?”
Thiết San đỏ mặt, mấy cái mụn trên mặt cũng hồng lên theo.
Tên thật của Thiết San không phải là Thiết San, là do mẫu thân hắn đêm trước khi sinh hắn mơ thấy thiết san nên mới đặt nhũ danh cho hắn là Thiết San. Thiết San năm nay mười tám tuổi, việc hắn thích Tiểu Man đã là một bí mật mọi người đều biết, chỉ có hắn vẫn nghĩ rằng người ngoài không ai hay, cho nên vẫn đáng thương giữ kín chút tâm tư này trong lòng.
Tiểu Man ho khụ một tiếng, thướt thướt tha tha đi tới. Mặt Thiết San càng đỏ hơn, chân tay luống cuống, lắp bắp nói: “Tiểu… Tiểu… Tiểu Man! Nàng… nàng… nàng đã đến rồi!”
Tiểu Man hé ra một nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn, ôn nhu nói: “Thiết San đại ca, gia đệ nghịch ngợm, đã quấy rầy ngươi luyện công, thật là áy náy!”
“Việc… việc… việc này không có gì! Không… không… không phiền! Ta… ta… ta rất thích Đại Mễ!” Hắn ngây ngô cười ha ha, nâng bàn tay to như cái quạt xoa mạnh lên đầu Đại Mễ khiến hắn đau tới nhăn mặt.
Thiết San đại ca mỗi lần gặp tỷ tỷ đều trở thành một người hoàn toàn khác, bình thường trầm ổn hàm hậu bao nhiêu thì lúc này trở nên si ngốc bấy nhiêu, khó trách tỷ tỷ không hề có chút cảm giác nào với hắn. Đại Mễ bĩu môi, quay sang nhìn một nam hài tử đang luyện ném đá, hắn vội chạy tới ôm lấy một tảng đá, đáng tiếc là quá yếu nên tảng đá vừa được nâng lên lại rơi xuống đất ầm một tiếng.
Từ hậu viện truyền ra một trận ho khan, sau đó là một thanh âm thô cứng: “Tiểu quỷ nhà ai lại chạy tới phá? Nếu phá hỏng cái gì thì phụ mẫu ngươi phải tới đền cái đó!” Nói xong, một lão giả râu tóc bạc phơ từ phía sau đi ra, trong tay còn cầm một cái tẩu cũ, khói trắng lượn lờ.
Đại Mễ không sợ hãi, nhưng vẫn quay đầu chạy lai tránh sau lưng Tiểu Man, kêu lên: “Tiền sư phụ! Ta và tỷ tỷ tới đưa người túi lưới!”
Sắc mặt Tiền Tự Lại quả nhiên biến chuyển, cười đến mức hai con mắt trốn biệt sau hàng lông mi màu bạc, vui vẻ đi tới, chà xát hai tay, nói: “Ai nha ai nha, hóa ra là Tiểu Man! Trời đang mưa lại phiền ngươi đi xa như vậy. Để ta bảo Thiết San tới nhà ngươi lấy cũng được mà! Nhìn xem… Ai, người ướt cả rồi…”
Ánh mắt hắn đảo lên người Tiểu Man khiến nàng nổi da gà, trên mặt lại cười nói: “Cũng không phiền toái gì, Thiết San đại ca còn phải luyện công, ta sao lại không biết xẩu hổ để hắn làm chân sai vặt. Ta cũng đang không có việc gì làm, Đại Mễ lại thích đến xem các vị đại ca luyện công.” Dứt lời mở ra một bọc nhỏ ướt sũng, bên trong là túi lưới các màu, “Tiền sư phụ, đây là túi lưới ngũ sắc và túi lưới đỏ đen, ngươi xem xem có hợp ý không?”
Tiền Tự Lai cười toe toét: “Vừa lòng vừa lòng! Tiểu Man trời sinh khéo tay, Tiền sư phụ đương nhiên tin tưởng thủ nghệ của ngươi! Nào, vào trong ngồi, nơi này toàn là thối tiểu tử, đừng để chúng làm hôi hai tỷ đệ!”
Đại Mễ đột nhiên nói: “Không cần, ta muốn ở đây xem các ca ca luyện công! Tiền sư phụ, sang năm ta cũng tới đây học công phu được không?”
“Được! Được! Nếu ngươi có thể chịu khổ, Tiền sư phụ tất nhiên hoan nghênh. Nào, Tiểu Man, để đệ đệ ngươi ở đây, chúng ta vào trong ngồi một lát. Tiền sư phụ pha loại trà mới cho ngươi uống.”
Ngồi cái đầu ngươi! Tiểu Man rất muốn lấy ô đập vào cái mặt háo sắc của hắn, miễn cưỡng cười nói: “Không cần, ta sao có thể không biết xấu hổ mà quấy rầy Tiền sư phụ thanh tu! Gia đệ ở bên ngoài ta cũng không yên tâm. Ta ra đó trông chừng hắn, tuyệt không để hắn gây thêm phiền phức trong này, ngài yên tâm!”
Tiền Tự Lai chỉ có thể chẹp miệng tiếc nuối, trở lại hậu viện.
“Tỷ, Tiền sư phụ này sắc tâm thật lớn a!” Đại Mễ thần bí nói. Tiểu Man nhướng mày: “Đệ học đâu những lời vô liêm sỉ này vậy?” Đại Mễ quệt miệng: “Nghe cha mẹ nói thôi! Nói hắn cứ nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi là nổi lòng hiếu sắc, tuy rằng người mang tuyệt kỹ nhưng nhân phẩm lại không ra sao…”
Hừ hừ… Tiểu Man không nói gì. Chỉ là một lão nhân háo sắc mà thôi, nàng muốn ứng phó cũng dễ dàng.
“Tiểu… tiểu… Tiểu Man!” Thiết San lại ngây ngô cười phía sau, Đại Mễ làm mặt quỷ với hắn rồi chạy đi chỗ khác chơi. Tiểu Man thầm thở dài trong lòng, quay đầu lại tươi cười, ôn nhu nói: “Thiết San đại ca, gần đây luyện công vất vả rồi! Đã lâu không thấy ngươi tới tiệm nhà ta ăn cơm, phụ thân ta hôm qua vừa nhắc ngươi xong. Tối nay rảnh không? Tới tiệm nhà ta ăn cơm đi!”
Thiết San còn đang lắp bắp không nói ra lời thì các sư huynh đệ bên cạnh đã ồn ào cười nói: “Hắn đi! Đương nhiên muốn đi! Tiểu Man a, lúc ngươi không ở đây, Thiết San luyện công đều ỉu xìu buồn bã, bị sư phụ mắng không biết bao nhiêu! Buổi tối ngủ còn nói mơ, đều là gọi Tiểu Man, Tiểu Man!”
Thiết San không chờ bọn họ nói xong, mặt đã như một tấm vải đỏ.
“Các ngươi… Đừng đừng nói lung tung!” Hắn thô lỗ gào thét, quay đầu lại vội vàng giải thích: “Tiểu Man, đừng nghe bọn họ nói lung tung!”
Tiểu Man ôn nhu nói: “Thiết San đại ca! Ngươi yên tâm, ta không giận đâu. Chúng ta là bạn tốt, vĩnh viên là bạn tốt!”
Vĩnh viễn là bạn tốt! Vĩnh viễn là bạn tốt! Vĩnh viễn là bạn tốt!
Thiết San cảm thấy như bị mấy câu nói đó đánh vào địa ngục. Kiểu cự tuyệt này cũng quá khuôn sáo đi! Trong lòng hắn bi phẫn rống to.
“Tối có tới nhà ta ăn cơm không?” Giai nhân khẽ cười, nháy mắt hóa giải buồn bực trong hắn, thần hồn lại không biết đã bay đến nơi nào: “Tới tới tới… Đương nhiên tới! Đi! Chúng ta lập tức đi!” Hắn liền bước về phía trước, “rầm” một tiếng đập đầu vào tường, một mảng vữa lớn rơi xuống, xung quanh vỡ ra một trận cười to.
“Không sao chứ?” Tiểu Man thương hại nhìn hắn băng bó mũi, đau đến xanh lét mặt mày.
“Ta… ta không sao!” Thiết San thì thào nói xong, lau khô máu mũi, nam nhân đổ máu vì nữ nhân, chính là anh hùng! “Tiểu Man, ta đổ máu vì nàng… Tiểu Man nàng biết không? Nam nhân chỉ đổ máu rơi lệ vì nữ nhân mình yêu. Lần sau, ta còn có thể rơi lệ vì nàng…” Hắn nồng nàn quay đầu lại, đã thấy giai nhân sớm đi chỗ khác tìm Đại Mễ.
Hắn hiện tại đã muốn rơi lệ. Thiết San hấp cái mũi, càng nói càng thấy mình đúng là đầu đất.
Kết quả hắn vẫn đi theo bọn Tiểu Man tới nhà nàng ăn cơm chiều.
Tiền sư phụ thở ngắn than dài tiễn Tiểu Man tới cửa, hận không được nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng, nước mắt chảy quanh mà cầu nàng đến thêm vài lần.
Còn đang âm thầm than thở chợt nghe trên đường truyền tới tiếng lục lạc đinh đang thanh thúy dễ nghe. Ánh mắt Tiền Tự Lai hơi đổi, nhìn ra ngoài thăm dò, thấy góc phố đang đi tới một đội lạc đà. Hơn mười con lạc đà cao lớn đi qua, trên lưng mỗi con có một người ngồi, đều mặc áo choàng màu ngà voi, trên đầu đội mũ sa đen che hơn nửa mặt.
Tiểu Man “A” một tiếng, nói: “Đây không phải là khách nhân ăn ở tiệm cơm nhà chúng ta chiều nay sao? Hóa ra là khí phái thế này! Thật nhiều lạc đà!” Bọn họ ở vùng biên thùy, lạc đà ở quan ngoại cũng rất nhiều, nhìn đã thành quen cho nên không có ai kinh ngạc sợ hãi.
Tiền Tự Lai giống như không phản ứng kịp: “Cái gì? Khách nhân nhà ngươi? Ai da… Ân, là vài nhân vật giang hồ mà thôi, lại kiêu ngạo như vậy. Nói với phụ mẫu ngươi đừng đắc tội bọn họ.”
Đại Mễ ngạc nhiên nói: “Tiền sư phụ, ngươi biết bọn họ?”
Tiền Tự Lai không trả lời, yên lặng nhìn đoàn lạc đà đi xa mới nói: “Về đi, trời tối rồi, đừng chạy loạn bên ngoài, nhớ lời ta!”
Lần đầu tiên hắn phá lệ, không ăn đậu hũ Tiểu Man, xoay người đi vào, đóng cửa lại.
Đại Mễ lại mân mê miệng: “Sao Tiền sư phụ lại không để ý tới ta! Biết hiệp khách giang hồ thì có gì đặc biệt hơn người!”
Thiết San cười nói: “Sư phụ không phải ý này. Đại Mễ, ngươi đừng hiểu lầm hắn. Những người đó khí thế phi phàm, nhất định là những nhân vật ở đại phái nào đó trong giang hồ, có thể không đắc tội thì tốt nhất không nên đắc tội. Sư phụ cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi.”
Đại phái giang hồ sao? Tiểu Man nhìn đoàn lạc đà dần biến mất ở đầu đường, đột nhiên nhớ tới kẻ điên toàn thân đầy máu lúc trước, hắn còn đánh mình một chưởng, có lẽ cũng là người giang hồ. Giang hồ, giang hồ, rốt cuộc là cái gì vậy?
Nàng sờ sờ tiểu sừng trong áo, một bên suy nghĩ xem làm sao bán cái này, một bên ứng phó với Thiết San ngốc, chậm rãi trở về nhà.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp