"Anh sao biết được?" Trần Phụ lắc đầu: "Buổi sáng lúc đi học rất tốt, sao lúc về lại trở nên như vậy?"
"Anh hỏi em, ông Trần, anh là cảnh sát, anh còn hỏi em?" Trần Mẫu oán giận nói.
"Bà xã, cảnh sát cũng không phải vạn năng. Cảnh sát đâu phải cái gì cũng biết?" Trần Phụ cười khổ nói: "Anh vũng vậy, vừa về nhà, anh sao biết được"
"Vậy anh còn không đi điều tra, xem chuyện này là sao" Trần Mẫu vẫn oán giận nói.
"Được, anh đi điều tra một chút không được sao" Trần Phụ không thể làm gì khác, đành đi về phòng con gái.
Vào phòng, đầu tiên Trần Phụ nhìn vào đống chăn chiếu lộn xộn, trên chăn rõ ràng còn đang ẩm ướt. Trần Mộng Nghiên lớn như vậy, không thể nào đái dầm, rất rõ ràng đây chính là nước mắt.