"A. vẫn còn đau" Dương Minh vẻ mặt đau khổ nói: "Có lẽ sau này hoàn toàn phải cách xa máy bay"
"Ai, Dương Minh, đây bây giờ là lúc nào mà cậu còn nói đàu được" Trần Mộng Nghiên vội la lên: "Vậy chúng ta đừng đi siêu thị nữa, nhanh đến bệnh viện đi"
"Không cần, chờ lát nữa nhìn xem rồi nói" Dương Minh lắc đầu nói: "Nhanh đi mua các thứ đi, mình không có việc gì, có lẽ ngày mai là xong"
"Thật sự không có việc gì chứ?" Trần Mộng Nghiên vẫn còn có chút lo lắng nói.
"Ừm, lát nữa xem một chút, không cần phải đi viện đâu" Dương Minh giả vờ nói.
"Ồ, được rồi, chúng ta từ từ đi một chút vậy. Cậu có phải đi lại không tiện không?" Trần Mộng Nghiên liếc nhìn hạ thể Dương Minh, trên mặt lại đỏ hồng.