"Thả đi?" Dương Minh nghe xong, hỏi.
"Ừ, thả đi, nhưng mà tôi cũng đã gọi điện qua tờ báo Tùng Giang Đô Thị, khiển trách về thằng nhãi này, phòng chừng về sau hắn chắc chắn là bị đuổi rồi" Bạo Tam Lập nói.
Không nói về địa vị của Bạo Tam Lập bây giờ, mà chỉ cần lấy danh tiếng cùng với tiền phí quảng cáo của công ty giải trí Danh Dương đưa cho tờ báo Tùng Giang Đô Thị thôi cũng đã rất lớn rồi, chỉ là không phải do tiểu nhân vật như Viên Cương Nghị phụ trách.
Cho nên, khi Bạo Tam Lập nói xong, tổng biên tập của tờ soạn lập tức suy nghĩ nặng nhẹ, mà Viên Cương Nghị chẳng phải là nhân vật quan trọng gì, chỉ là" cộng tác viên" mà thôi, cho nên hy sinh cũng chẳng là gì.
Dương Minh nghe xong, cũng hài lòng gật đầu, Bạo Tam Lập bây giờ cũng bắt đầu biết suy nghĩ rồi, không ngây ngô giống như lúc trước, chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện với người ta! Dùng một chút mưu kế và quan hệ quả thật rất tốt!